Khương Hủ Hủ thuận theo ánh mắt cô bé quay đầu lại, chỉ thấy tại khoảng không đó đầu tiên xuất hiện một tia sáng vàng. Tiếp đó, một bóng dáng cao lớn lấp lánh ánh vàng bước ra. Cả người anh được bao bọc bởi ánh sáng vàng rực rỡ, ngũ quan tuấn tú ẩn hiện trong luồng ánh sáng, nhưng lại bị cô nhìn thấu rõ ràng chỉ trong chớp mắt.
Dù có nhìn không rõ, cô cũng biết người đến là ai. Rốt cuộc, chỉ có người đó mới có thể ra vào lĩnh vực của cô mọi lúc mọi nơi mà không bị hạn chế.
Nhìn người đàn ông bước về phía mình với phong thái điềm tĩnh và thong dong, Khương Hủ Hủ khẽ nâng khóe miệng, nụ cười ngày càng rạng rỡ, khiến cả đôi lông mày và ánh mắt cũng cong theo.
A Tuế ngửa đầu nhìn chị gái này, rồi lại nhìn người đàn ông đang bước tới, chợt cảm thấy giống như nhìn thấy cậu ba nhà mình.
Ừm, lúc cậu ba nhìn thấy dì Mộc cũng có biểu cảm giống y hệt thế này.
Khi người kia bước đến gần, A Tuế cố gắng nhìn xuyên qua lớp ánh sáng vàng để thấy rõ khuôn mặt của anh. Đẹp trai đấy. Nhưng hơi chói mắt.
A Tuế nghĩ sao nói vậy: “Chú ơi, ánh sáng vàng trên người chú chói mắt quá đi.”
Khương Hủ Hủ vốn định hỏi anh sao lại đột nhiên đến đây, nghe thấy câu này khóe miệng cô giật giật. Quay sang, cô nhìn A Tuế với vẻ mặt nghiêm túc chỉnh lại:
“Cái này không gọi là chói mắt, cùng lắm chỉ được tính là… làm mù mắt…”
Nói đến đây cô bỗng khựng lại: “Em cũng nhìn thấy ánh sáng vàng trên người anh ấy sao?”
A Tuế nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, giọng điệu coi đó là điều hiển nhiên:
“Sáng rực thế kia, đương nhiên là A Tuế nhìn thấy rồi~”
Lần này không chỉ Khương Hủ Hủ mà cả Chử Bắc Hạc cũng hơi rướn mày. Phải biết rằng vì thân phận đặc biệt của Chử Bắc Hạc, ánh sáng vàng trên người anh không chỉ là công đức kim quang, mà còn là ánh sáng đại diện cho quốc vận. Trước đây chỉ có Khương Hủ Hủ mới nhìn thấy được, giờ linh hồn dị thế tên A Tuế này lại cũng có thể nhìn thấy.
Nhưng ngẫm lại, nếu đứa trẻ này đúng là vị mà cô phỏng đoán, thì việc nhìn thấy khí vận kim quang của Chử Bắc Hạc cũng chẳng có gì lạ.
A Tuế thấy hai người trước mặt nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, phồng má lên, đột nhiên hỏi:
“Chị ơi, chị có thể đưa A Tuế ra ngoài được chưa? Nếu Diêm Vương mãi không tìm thấy A Tuế, nó sẽ sợ đấy.”
“Diêm Vương?” Nghe thấy cách xưng hô quen thuộc này, Khương Hủ Hủ rõ ràng kinh ngạc. Chử Bắc Hạc cũng kinh ngạc, nhưng so với điều đó, trọng điểm đầu tiên anh chú ý lại là…
“Em vừa gọi cô ấy là gì?”
Chử Bắc Hạc lên tiếng hỏi, A Tuế nghe vậy thấy khó hiểu, giọng non nớt đáp: “Chị gái ạ.”
Chử Bắc Hạc lại hỏi: “Còn tôi?”
A Tuế càng khó hiểu hơn: “Chú ạ!”
Nghe vậy, trên mặt Chử Bắc Hạc không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng lại nghiêm túc sửa lưng cô bé: “Sau này gọi tôi là anh.”
A Tuế trợn tròn mắt: “Nhưng chú là chú mà.” Bề ngoài và tuổi tác trông ngang ngửa cậu năm, vậy không phải là chú thì là gì.
Bị cô bé nói vậy, Chử Bắc Hạc không hề tức giận, vẫn nghiêm túc chỉnh lại: “Em gọi cô ấy là chị, thì phải gọi tôi là anh.”
Cái việc chênh lệch thế hệ này, Chử Bắc Hạc kiên quyết không thừa nhận. Dù tuổi tác đối với họ bây giờ không còn quan trọng nữa, nhưng chuyện anh 27 tuổi bị chê già không xứng với cô gái mới 18 tuổi Hủ Hủ, từng là một khúc mắc trong lòng Chử Bắc Hạc.
Khương Hủ Hủ thấy một người nghiêm túc chỉnh lỗi, một người mặt mày ngơ ngác, ý cười trong đáy mắt sâu thêm. Cô ho nhẹ một tiếng cắt ngang, rồi ra hiệu cho bé A Tuế:
“Em có thể gọi thẳng tên chị. Chị tên Hủ Hủ, Khương Hủ Hủ.”
Đổi lại là trẻ con bình thường chắc chắn không gọi thẳng tên người lớn. Nhưng bé A Tuế lại là đứa chẳng thích gọi ai là anh, lập tức đáp lời một cách lém lỉnh:
“Hủ Hủ~”

