Sài Tân Già thầm chửi rủa trong lòng, kịp thời gỡ bỏ xích sắt, đồng thời thuận thế dồn toàn bộ hắc khí còn sót lại lao thẳng về phía A Tuế.
A Tuế cắn răng, tập hợp nghiệp hỏa xung quanh, lần thứ hai đối đầu trực diện với hắc khí. Chấn động lần này còn kinh khủng hơn lần đầu tiên. Pháp trận huyền hỏa lớp ngoài cùng cuối cùng cũng hoàn toàn bị phá vỡ. Những người đứng ngoài nhà triển lãm đều có thể nhìn thấy ngọn lửa màu đen bốc ra từ những ô cửa sổ vỡ nát.
Hội trưởng Hiệp hội Huyền Môn đứng cách đó không xa vốn đã có linh cảm không lành, giờ nhìn thấy ngọn lửa đen kia, cuối cùng cũng nhận ra con nhóc bên trong khó xơi hơn ông ta tưởng rất nhiều.
“…Đáng lẽ không nên nghe lời người kia hợp tác với gã!”
Nghiêm Chân chửi thầm, định liên lạc với ba trăm huyền sư khác kịp thời dừng tay. Nếu không, đợi người của Cục Đặc Sự điều tra ra ông ta, ông ta và toàn bộ Hiệp hội Huyền Môn sẽ phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng.
Trong lòng nghĩ vậy, vừa định hành động thì ngay giây tiếp theo, cánh cửa lớn phía sau đã bị phá tung. Nam Cảnh Hách mang vẻ mặt nghiêm nghị dẫn người xông vào, ánh mắt nhìn Nghiêm Chân đầy sự tức giận và chán ghét đang cố kìm nén:
“Bắt giữ khẩn cấp!”
Cùng lúc đó, các lực lượng vũ trang khác cũng đã khóa chặt vị trí của những huyền sư còn lại. Tuy nhiên, khi xông vào, họ chỉ thấy những pháp trận đã vỡ nát trước mặt những người đó cùng một đám huyền sư bị phản phệ nôn ra máu ngã gục. Những huyền sư này đa phần nghe theo lệnh hội trưởng cùng nhau bày trận, chứ chẳng hề hay biết kẻ bị nhốt trong trận pháp là ai.
Nhưng làm thì đã làm rồi, Cục Đặc Sự cũng không vì họ vô tội bị lừa gạt mà nương tay.
Bên ngoài hừng hực khí thế. Còn ở nhà triển lãm, ba con Quỷ Vương cùng Sài Thương vốn ở bên ngoài, dù có sự e sợ bản năng với Địa Ngục Nghiệp Hỏa, nhưng khi nhận ra pháp trận đã bị phá, vẫn đồng loạt xông vào bên trong.
Điều khiến chúng bất ngờ là Địa Ngục Nghiệp Hỏa đang lan tràn khắp nhà triển lãm lúc này lại không hề có ý định thiêu đốt chúng. Tiểu Cửu U vốn giỏi phân tích nhất, lập tức nghĩ ra nghiệp hỏa không tấn công chúng là vì khế ước giữa chúng và vị tiểu huyền sư kia.
Và minh chứng cho suy đoán này chính là Quỷ Vương Kỳ Sơn – kẻ vừa chạm phải nghiệp hỏa đã đau đớn kêu la oai oái. Lão quỷ này dù đã tự tiến cử làm quỷ sứ của A Tuế ở nhà họ Sài, nhưng A Tuế vẫn chưa đồng ý, hai bên chưa thiết lập khế ước, tự nhiên không nằm trong diện được A Tuế bảo vệ.
Đợi đến khi Quỷ vương Kinh Sơn và Quỷ vương núi Cửu U chật vật dập tắt nghiệp hỏa cho lão rồi đá văng ra ngoài, hai vị Quỷ vương mới theo sát Quỷ tướng tiến vào trong hội trường. Sau đó, chúng ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên trong chẳng khác nào đống tàn tích của địa ngục.
Mũi của A Tuế lại bị bịt bằng lá bùa vàng quen thuộc, còn thân xác chỉnh chu mà Sài Tân Già vất vả lắm mới dung hợp được giờ cũng đã trở nên tơi tả. Thấy đợt này hoàn toàn không vớt vát được chút lợi lộc nào, Sài Tân Già không còn thiết tha ham chiến. Gã thu hồi lại chút chất lỏng màu đen cuối cùng dưới chân, định một lần nữa rời đi thông qua lối đi do chất lỏng đen mở ra.
Nhưng A Tuế lần này làm sao có thể để gã trốn thoát dễ dàng như vậy.
“Đồ nhát gan! Không được chạy!”
A Tuế tức giận mắng mỏ, đồng thời hai tay bắt quyết, cố gắng tập hợp lại nghiệp hỏa xung quanh. Tuy nhiên, nghiệp hỏa tiêu hao linh lực quá lớn, lúc này cô bé cũng bắt đầu không khống chế nổi. Nhưng nếu trơ mắt nhìn kẻ này trốn thoát, cô bé lại không cam tâm. Rốt cuộc lần trước cũng vì cô bé sơ ý để hồn phách của gã trốn thoát, mới dẫn đến cục diện suýt chút nữa hại chết mẹ và Diêm Vương hôm nay.
Hôm nay A Tuế nhất định phải… đánh chết gã!

