Phía sau cánh cửa, hai tên tiểu quỷ vương Kinh Sơn và Cửu U nghe thấy câu này, quỷ khí quanh thân khẽ run lên, rồi sau đó run lẩy bẩy.
Chương 346: Tam sư phụ chua loét
Hai con tiểu quỷ vương tuy quỷ lực đã suy yếu, nhưng uy thế của một Quỷ Vương vẫn còn đó. Vậy mà ngay khoảnh khắc người này bước lên lầu, cả hai nhóc con đều không hẹn mà cùng chọn cách trốn biệt tăm. Lúc này lại nghe đối phương thuận miệng buông một câu đe dọa, càng không dám có nửa điểm suy nghĩ phản kháng, chỉ có sự phục tùng theo bản năng…
Sự kính sợ ấy, dường như đã được khắc sâu vào tận xương tủy linh hồn. Hai con tiểu quỷ vương không hiểu tại sao, nhưng điều đó không ngăn cản chúng gật đầu lia lịa ở nơi Phương Minh Đạc không nhìn thấy.
“Đại nhân yên tâm.”
Nghe thấy tiếng trả lời, Phương Minh Đạc lập tức gật đầu hài lòng, trong chớp mắt như lại trở về hình ảnh một ông anh hiền lành, theo Nam Cảnh Hách bước xuống lầu.
Và ngay lúc ông vừa bước đến cửa, quản gia bỗng dẫn một cậu bé đang rảo bước vội vã bước vào. Phương Minh Đạc chỉ nhìn cậu bé một cái, liền đứng khựng lại.
Người đến chính là Tư Bắc An. Những ồn ào trước đó ở nhà họ Nam không nhỏ, cậu tự nhiên cũng biết. Cậu luôn phái người theo dõi sát sao động thái của nhà họ Nam. Biết tin Nam Cảnh Hách đưa sư phụ của A Tuế về, cậu liền lập tức chạy đến.
Lúc này mặt đối mặt, Tư Bắc An cũng khựng bước, đứng vững, lịch sự gật đầu chào người đối diện, rồi hỏi:
“Ngài là Tam sư phụ của A Tuế phải không ạ?”
Chỉ thấy vị Tam sư phụ Phương Minh Đạc nhìn cậu bằng vẻ mặt phức tạp, một lúc lâu sau mới gật đầu:
“Phải, phải.”
Chẳng hiểu sao, lại có cảm giác hơi chột dạ.
Nam Cảnh Hách đứng cạnh không hiểu, Tư Bắc An cũng không hiểu. Theo tin tức từ phía Nam Cảnh Hách, cộng thêm lời kể của A Tuế, vị trước mắt này chắc chắn là Tam sư phụ của cô bé, không sai vào đâu được.
Nhưng tại sao, ông ấy lại đáp lời có vẻ… thiếu tự tin đến vậy?
Nỗi băn khoăn xẹt qua trong đầu, Tư Bắc An đang sốt sắng lo cho A Tuế, cũng không kịp nghĩ nhiều, lại hỏi:
“Xin hỏi Tam sư phụ, A Tuế thế nào rồi ạ?”
Phương Minh Đạc nghe đối phương gọi mình như vậy, ánh mắt càng thêm phần phức tạp, không trả lời câu hỏi của cậu mà đảo mắt nhìn một lượt trên người Tư Bắc An, sau đó nheo mắt lại:
“Pháp ấn ta đưa cho A Tuế, con bé đưa cho cháu rồi à?”
Với tu vi của ông, có thể liếc mắt một cái là nhìn thấu lớp ngụy trang của Vạn Kiều Kiều, đương nhiên cũng có thể nhìn ra trong cơ thể Tư Bắc An có gì. Chỉ là giọng điệu đó, nghe sao cứ có mùi… chua chua?
Còn Tư Bắc An, nghe ông nhắc đến pháp ấn, một tay bất giác ấn lên vị trí ngực mình, đáp:
“Không phải là đưa ạ, chỉ là gửi tạm ở chỗ cháu thôi.”
Cậu cũng không hiểu tại sao mỗi lần A Tuế dùng xong pháp ấn, thứ này lại tự động quay về cơ thể cậu. Nhưng cậu lờ mờ cảm nhận được, mỗi lần pháp ấn này gửi trong người cậu một thời gian, lúc được gọi ra, ánh sáng vàng của pháp ấn dường như lại mạnh hơn lần trước một chút.
Sự thay đổi đó rất nhỏ, bé A Tuế trước đó cũng có nhắc đến việc pháp ấn hình như có chút biến đổi, nhưng chưa kịp để họ tìm hiểu kỹ thì A Tuế lại xảy ra chuyện.
Ngược lại, Phương Minh Đạc nghe Tư Bắc An nói vậy, nét mặt lại càng thêm kỳ quặc, đến cả giọng điệu cũng pha chút hờn mát:
“Ồ, vậy là nó thích cháu đấy.”
Tư Bắc An nghe ra được sự hờn dỗi, nhưng cậu không hiểu, chỉ nghiêm mặt hỏi Tam sư phụ:
“Tam sư phụ, ngài có điều gì không hài lòng về cháu sao?”
Nói rồi, không đợi Phương Minh Đạc mở lời, cậu tiếp tục:
“Cho dù ngài có không hài lòng về cháu, cũng xin ngài kìm nén lại đã, bây giờ chuyện của A Tuế mới là quan trọng nhất.”
Phương Minh Đạc: …
Không thể tin được, ông lại bị một đứa nhóc lên mặt dạy dỗ. Khuôn mặt tròn trịa nghẹn đỏ lên, còn xen lẫn chút bực bội.

