Cùng với cái giơ tay của cô bé trước ống kính, trong khung hình trước mắt tất cả mọi người đột ngột xuất hiện thêm một bóng người khác.
Liêu Tiểu Tuệ đang mặc bộ quần áo của ngày cô ta bị hại.
Trên đó vẫn còn những vệt máu lớn.
Chỉ nhìn những vết dao đâm trên quần áo cũng đủ thấy, kẻ đó lúc ấy đã đâm cô ta không chỉ một nhát.
【A a a a! Ma thật kìa! Chương trình phổ cập pháp luật của các người bây giờ chơi lớn vậy sao?!】
【He he, mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây (phiên bản run như cầy sấy).】
Dù sao cũng cách một cái màn hình, cư dân mạng trong phòng livestream trong lòng có sợ đến mấy cũng không ai thoát ra ngay, ngược lại cùng với sự xuất hiện của Liêu Tiểu Tuệ, không ngừng có người tràn vào phòng livestream. Chỉ trong thời gian ngắn, tổ chương trình thậm chí còn leo lên cả hot search.
Khán giả thì không sao, nhưng các nhân viên tại hiện trường cùng với người dẫn chương trình thì lại trực tiếp đối mặt với khung cảnh gây sốc như vậy.
Đến ống kính cũng sợ hãi rung lắc một cái.
Sự bất lực của kiếp làm công ăn lương và đạo đức nghề nghiệp mới khiến họ không lập tức quay người bỏ đi.
Tuy nhiên, cũng có người sợ chết khiếp, mặc kệ tất cả quay người định chuồn.
Kết quả vừa quay người, đã thấy Khương Hủ Hủ không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở trường quay, hơn nữa còn đứng yên lặng quan sát cảnh tượng đó.
Sự xuất hiện của cô như thể kim cô bổng định hải thần châm, lập tức trấn an tâm lý của tất cả nhân viên có mặt.
Thảo nào, thảo nào người phụ trách lại cứng rắn đến thế, nói mời quỷ lên chương trình là mời quỷ lên.
Hóa ra là còn có đại thần tọa trấn!
Cũng phải, học sinh tiểu học của Học viện Thanh Vân cũng không thể tự mình tìm đến tổ chương trình, chắc chắn phải có người dẫn theo.
Cho nên, đứa trẻ này… là đệ tử nhập môn của Khương Hủ Hủ??
Trong lòng mọi người đang suy đoán trăm đường ngàn nẻo, thì Lộc Sử Huân trên sân khấu dường như đã nhận ra điều gì, chậm rãi quay đầu lại. Khi nhìn thấy “người” đang đứng sau lưng, ông ta suýt nữa bị dọa đến ngừng tim.
Với tư cách là thẩm phán xét duyệt lại án giết vợ, Lộc Sử Huân dĩ nhiên cũng từng xem qua hồ sơ của nạn nhân. Chỉ là khi đó ông ta không mấy bận tâm, chỉ xem lướt qua những bức ảnh hiện trường nạn nhân bị sát hại.
Mãi đến lúc này, khi tận mắt nhìn thấy nạn nhân đó, Lộc Sử Huân mới kinh hãi nhận ra những hình ảnh mà mình từng lướt qua một cách hời hợt trong đầu nay lại hiện rõ mồn một ngay trước mắt.
Cơ thể ông ta run rẩy không kiểm soát được, lảo đảo lùi về phía sau theo phản xạ:
“Cô, cô cô, cô cô…”
Nỗi khiếp sợ tột độ khiến ông ta nhất thời không thốt nên lời, chỉ trừng mắt nhìn con ma trước mặt, cảm thấy thế giới này đúng là điên thật rồi.
Chẳng phải nói có Cục An ninh tọa trấn sao?
Thế Cục An ninh ăn hại cái gì thế? Sao lại để lũ ma quỷ này hiện hồn hại người khắp nơi vậy?
“Lộc Sử Huân.”
Liêu Tiểu Tuệ nghiến răng gọi tên ông ta, ngay cả một tiếng thẩm phán tôn kính cũng lười gọi.
Tiếng gọi chất chứa đầy oán niệm này cũng miễn cưỡng kéo Lộc Sử Huân hoàn hồn trở lại.
Sự uy nghiêm của một thẩm phán không cho phép ông ta tỏ ra yếu đuối trước ống kính livestream, trong lòng ông ta không ngừng tự nhủ bản thân đừng sợ.
Nhiều người như vậy, lẽ nào cô ta còn dám làm hại mình chắc.
Có lẽ nhờ cách tự trấn an này phát huy tác dụng, Lộc Sử Huân cuối cùng cũng ngừng run. Ánh mắt ông ta khi chạm vào chiếc váy nhuốm máu của đối phương liền hơi đảo đi chỗ khác, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh lên tiếng:
“Người… người và ma khác biệt, cô cho dù có không cam lòng thì cũng đã chết rồi…”
“Đúng, tôi đã chết, bị cái thằng khốn nạn Sử Hữu Phương đó đâm chết ngay trên phố.” Liêu Tiểu Tuệ chằm chằm nhìn ông ta nói, “Tổng cộng chín nhát dao, nhát nào cũng đau thấu xương…”

