Nhiệm vụ của Tiểu A Tuế đã hoàn thành khi Liêu Tiểu Tuệ gặp lại cha mẹ, nhưng cô bé không lập tức bấm vào biểu tượng hoàn thành nhiệm vụ.
Vì nhiệm vụ hoàn thành đồng nghĩa với việc Liêu Tiểu Tuệ phải rời đi đến địa phủ lấy số thứ tự chờ đầu thai.
Bùa Kiến Âm của cô bé vẫn còn mấy tiếng nữa mới hết tác dụng.
Đã dùng rồi thì không thể lãng phí.
Khương Hủ Hủ cũng không có ý kiến gì về việc này, thậm chí có thể nói, cách làm của Tiểu A Tuế cũng rất hợp ý cô.
Sau khi đi theo quan sát một chập, cô nhận ra Tiểu A Tuế được định hướng giáo dục rất tốt.
Khoan hãy nói tới bản thể, Tiểu A Tuế trước mắt hoàn toàn là một đứa trẻ có ý thức cá nhân rõ ràng.
Hai người không làm phiền Liêu Tiểu Tuệ nói chuyện với hai ông bà, tổ chương trình càng tâm lý hơn khi chuẩn bị cho gia đình ba người một căn phòng không bị ai làm phiền.
Khương Hủ Hủ đi cùng người phụ trách của tổ chương trình để giải quyết một số việc hậu cần, để lại Tiểu A Tuế một mình lượn lờ trong đài truyền hình.
Lúc này cô bé mới nhớ ra phòng livestream Linh Sự của mình vẫn đang mở.
Khác với phòng livestream trước đây của cô bé, khán giả trong phòng livestream Linh Sự hiển nhiên đều là người trong nghề, bình luận và những câu hỏi đưa ra đều tương đối chuyên nghiệp, chẳng hạn như cô bé làm thế nào để tóm được oán khí bằng tay không?
Gặp phải oán khí mà pháp sự không tiêu trừ được thì có phương pháp phi truyền thống nào khác để tiêu trừ không?
Tướng mạo của Lộc Sử Huân như vậy làm sao có thể nhìn qua là biết ông ta thích đàn ông?
Tiểu A Tuế đều trả lời từng câu một cách rất nghiêm túc:
“Cứ tóm như thế là tóm được thôi.”
“Phương pháp phi truyền thống để trừ oán khí á? A Tuế đề xuất các bạn có thể nuôi một con quỷ vương nha, quỷ vương có thể ăn oán khí dư thừa.
A Tuế không biết quỷ vương bên các bạn có chức năng này không, nhưng con mà A Tuế nuôi thì có thể ~”
“Đào hoa nam hai chiều rất dễ nhìn ra mà ~”
Tiểu A Tuế cứ lẩm bẩm tương tác với điện thoại, bất thình lình suýt nữa đâm sầm vào một người bước ra từ căn phòng bên cạnh.
“Ở đâu ra một đứa trẻ thế này?”
Người đàn ông trông giống như quản lý lên tiếng trách mắng, giọng điệu mang theo sự mất kiên nhẫn, ngược lại người đàn ông đi cùng anh ta lại dịu dàng mở lời, nói:
“Chắc là đài truyền hình mời tới, anh Tề đừng nói lớn tiếng thế, dọa bạn nhỏ bây giờ.”
Người đàn ông nói rồi ngồi xổm xuống, tiện tay lục trong túi ra một viên kẹo đưa cho Tiểu A Tuế, mỉm cười hiền hòa hỏi cô bé: “Vừa rồi chú không đụng trúng cháu chứ?”
Người được gọi là anh Tề thấy anh ta dỗ trẻ con thì không nhịn được đảo mắt, miệng giục anh ta tự khẩn trương lên, đặc biệt đừng quên buổi tụ tập tối nay, rồi tự mình đi giày da lộc cộc bước đi.
Tiểu A Tuế nhìn người kia đi khuất, lại nhìn vết đen trên đầu anh trai đẹp trai trước mặt.
Hàng lông mày nhỏ nhíu lại, lại thấy một tia nhân quả liên kết trên người anh ta, chớp chớp mắt, cô bé đột nhiên hỏi anh ta:
“Có phải lúc nãy anh đã giúp cha mẹ dì Liêu vào đài truyền hình không ạ?”
Ôn Mông sững người, nhanh chóng nhớ đến hai ông bà lão ở cổng đài truyền hình ban nãy.
Hôm nay anh đến đài truyền hình làm việc, tình cờ nhìn thấy nên thuận tay giúp một chút, bản thân cũng không để tâm lắm:
“Là anh, sao em biết?”
Tiểu A Tuế chỉ vào sợi dây nhân quả rất nhạt trên người anh, nói: “A Tuế nhìn thấy mà.”
Ôn Mông nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, ngoài con búp bê nhỏ trang trí trên bộ vest, anh không thấy thứ gì khác, tưởng rằng đứa trẻ thích món đồ trang trí trên người mình, Ôn Mông dứt khoát gỡ con búp bê nhỏ đưa cho cô bé:
“Em thích cái này à? Vậy anh tặng em.”
Tiểu A Tuế bỗng nhiên bị nhét một con búp bê nhỏ vào tay.

