Nghĩ lại lời của A Tuế vừa rồi, chủ nhân của luồng hơi thở này hiển nhiên chính là người bí ẩn đã đánh hồn phách của cô bé vào dị thế khi trước.
Nhớ lại người mà Tiêu Đồ gặp trên tháp viễn thông lần trước, sau lần đó Cục An ninh tìm kiếm rất lâu cũng không thấy tung tích đối phương.
Có thể thấy đó là một nhân vật không hề đơn giản.
Trong lòng Khương Hủ Hủ đối với việc này cũng sinh ra thêm vài phần thận trọng.
Còn ở đằng kia, Tiểu A Tuế đã tức đến mức chỉ biết dậm chân.
“Chạy rồi! Lại chạy rồi! Đáng ghét! Tên trộm! Kẻ xấu!”
Nhóc con chửi mắng ầm ĩ, giống hệt như một con nhím nhỏ xù lông.
Khương Hủ Hủ bất đắc dĩ, đưa tay ấn đầu cô nhóc đang xù lông xuống.
“Rời khỏi đây trước đã.”
Trong lúc nói chuyện, cô vung tay lên, lĩnh vực trước mắt cùng với mười cái đuôi sau lưng cô nháy mắt biến mất.
Hai người một quỷ lại xuất hiện trong căn phòng bao bừa bộn.
Hồn phách của Viên Hy vốn đã sắp tiêu tán nhờ một chút ánh sáng vàng của cô mà được bảo toàn, nhưng nếu không có sức mạnh duy trì, hồn phách của cậu ta cũng sẽ dần dần tan biến.
Chỉ là, đây là sự lựa chọn của chính cậu ta, người ngoài cũng không thể xen vào.
Có thể giữ lại một chút hồn phách cho cậu ta đã là nể tình cậu ta mang lòng hướng thiện cứu người.
Đang nghĩ như vậy, dưới lầu văng vẳng vọng lại tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát.
Trong phòng bao VIP của câu lạc bộ, bốn người cùng rơi lầu, ba chết một bị thương, động tĩnh lớn như vậy sao có thể không bị phát hiện?
Những người có thể trở thành khách VIP của câu lạc bộ bọn họ, ai mà chẳng không giàu thì sang, có tiền có thân phận?
Lần này chết một lúc ba người, ba người đấy!
Lúc ông chủ câu lạc bộ nghe tin này, chỉ thấy trời đất như sụp đổ…
Chuyện này rốt cuộc là ai làm?!
Chương 365: Say rượu ngã lầu tử vong do tai nạn
Ôn Mông vốn tưởng chuyện lớn như vậy dù mình không làm gì cũng không thoát khỏi sự nghi ngờ.
Điều khiến anh kinh ngạc là, cũng không biết hai vị đại sư đã làm thế nào.
Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy hôm nay anh quả thực cũng có vào phòng bao, nhưng lúc xảy ra vụ án người anh đã rời đi xuống lầu rồi.
Ngược lại, anh Tề – người đại diện đã dẫn anh tới đây và đứng suốt bên ngoài phòng bao – lại là người có khả năng gây án cao nhất.
Tuy nhiên sau khi cảnh sát cẩn thận rà soát, cuối cùng lại đưa ra một kết luận khác ——
“Say rượu bất cẩn ngã lầu tử vong?!”
Ba gia đình nạn nhân khi nghe kết luận này, giọng nói the thé gần như muốn đâm thủng trời của đồn cảnh sát.
Dù thế nào họ cũng không thể tin được, phía cảnh sát lại đưa ra một kết luận hoang đường đến vậy.
Một người say rượu nhảy lầu thì cũng thôi đi.
Bây giờ là những bốn người!
Chẳng lẽ cảnh sát muốn nói với họ, mấy người bọn họ xếp hàng nhau ngã lầu tử vong vì tai nạn sao?
Đây là coi bọn họ là kẻ ngốc hết à?
Viên cảnh sát phụ trách giao tiếp cũng đau cả đầu, nhưng dựa theo những manh mối thu thập được tại hiện trường, đây chính là sự thật.
Họ cũng thấy kỳ lạ, nhưng họ không có chứng cứ.
Đúng lúc này, một người vợ của người chết nghe vậy cười khẩy: “Mấy gã đàn ông uống rượu cùng nhau tử vong do tai nạn, nếu không phải có khuất tất, thì chính là oan hồn đòi mạng.”
Chồng làm những chuyện gì, làm vợ sao có thể hoàn toàn không biết.
Chỉ là do vướng bận thân phận và một số lợi ích gắn bó nên đành phải cắn răng thỏa hiệp.
Nhưng bây giờ người đã chết rồi, bà ta dĩ nhiên không còn gì phải kiêng dè nữa.
Người nhà của những người khác nghe bà ta nói vậy thì biến sắc, nhưng vẫn the thé phủ nhận:
“Chị nói điên nói khùng gì vậy?! Đang yên đang lành sao có thể có oan hồn đòi mạng?!”
Một người khác bên cạnh cũng hùa theo:

