“Đúng là có nhìn thấy vài thứ.”

Chỉ thấy ông lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, nói:

“Tôi nghi ngờ, A Tuế hiện tại, đang ở cùng Tiểu Thiên Đạo của dị thế.”

Chương 368: Tiểu Thiên Đạo

Ba chữ 【Tiểu Thiên Đạo】 vừa thốt ra, ba người còn lại đều nghiêm mặt.

Thiên Đạo của thế giới họ đã biến mất từ lâu, không chỉ Thiên Đạo, nếu để mặc địa phủ hiện tại tiếp tục như vậy, có lẽ một ngày nào đó đến cả địa phủ cũng sẽ biến mất.

Vì vậy họ mới tụ họp lại với nhau, đưa ra quyết định đó.

Họ cũng biết sự tồn tại của dị thế giới, và cũng đã nghe qua một vài tình hình ở thế giới đó.

Trước khi Thiên Đạo của dị thế biến mất, đã tự chọn cho mình một người thừa kế.

Người đó được gọi là con gái của Thiên Đạo, là con cáo mười đuôi đầu tiên và duy nhất trên thế gian.

Tuy nhiên sau đó, vì một số lý do, cô ấy đã ngã xuống trước Thiên Đạo một bước, nhưng trước khi ngã xuống đã để lại một long mạch cho thế giới đó.

Hàng nghìn năm sau, vùng đất đó luôn được long mạch bảo vệ, mãi đến vài nghìn năm sau, mới đón chào sự chuyển thế của con gái Thiên Đạo, cũng chính là Tiểu Thiên Đạo ngày nay.

Nếu A Tuế hiện giờ đang ở cùng vị Tiểu Thiên Đạo kia, thì đúng là không cần quá lo lắng.

“Đây cũng coi như là cơ duyên của A Tuế.”

Lão nhị nói như vậy, nhưng lại thấy ba người còn lại đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm ông.

Ông nheo mắt, hỏi: “Sao vậy?”

Liền nghe Phương Minh Đạc thở dài, nói: “Ông quên mất A Tuế từ đâu tới rồi sao?”

Lão tứ cũng nói: “Không phải cơ duyên, là rủi ro.”

Một khi Tiểu Thiên Đạo biết thân phận của A Tuế, A Tuế có thể sẽ bị ép phải ở lại dị thế.

Lão đại nói: “Nếu Tiểu Thiên Đạo muốn ép giữ A Tuế lại, bốn người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc đã cướp lại được.”

Kẻ đã đưa A Tuế đến dị thế, có thể ngay từ đầu cũng đã nhắm vào mục đích này.

Lão nhị nghe đến đây, sắc mặt biểu cảm cũng trở nên có chút kỳ quái.

Đúng vậy.

Sao ông lại quên mất,

A Tuế…

Vốn dĩ là do bọn họ trộm từ dị thế về mà.

Dù là để tránh việc bị Tiểu Thiên Đạo cưỡng ép giữ lại, họ cũng phải tìm cách, đón A Tuế từ dị thế trở về mới được.

Dị thế.

Khác với thái độ như đối mặt với kẻ thù lớn của bốn vị sư phụ, Tiểu A Tuế bên này sau khi xác định Dịch Trản sẽ không làm tổn hại Diêm Vương thì đã yên tâm chơi đến phát rồ.

Tiểu nhân nhi dang rộng chân tay nằm sấp trên lưng con rồng nhỏ màu bạc trắng, trước mắt là những tầng mây vù vù lướt qua.

Tiểu A Tuế phấn khích đến mức la hét ỏm tỏi:

“Bạch Tiêu! Cao thêm chút nữa, cao lên!”

Bị gọi là Bạch Tiêu, Tiêu Đồ quay đầu lại, tức giận phồng má phả hơi, phát ra lại là giọng nói trong trẻo của thiếu niên:

“Tiểu gia là Tiêu Đồ!! Con của rồng có hiểu không hả?!”

Tiểu A Tuế lại cãi lý rất hùng hồn: “Nhưng anh màu trắng mà, A Tuế đâu thể gọi anh là Tiểu Ớt được, vậy thì anh chính là Bạch Tiêu!” (Chú thích: 椒 (tiêu) trong Tiêu Đồ đồng âm với 椒 (tiêu) trong hạt tiêu, ớt)

Tiêu Đồ nghe vậy phát điên, miệng lẩm bẩm chửi rủa, nhưng cơ thể lại rất thành thật làm theo lời cô bé uốn lượn di chuyển giữa những đám mây, nhanh chóng xuyên qua hết tầng mây này đến tầng mây khác.

Cho đến khi, trên mình rồng phát ra một tiếng cảnh báo tít tít tít, giây tiếp theo, một giọng nói có chút uy nghiêm lại có chút bực tức, dường như truyền đến từ khoảng không:

“Tiêu Đồ! Cậu lại không che giấu hình rồng mà bay lên trời, có biết cậu lại bị chụp lén rồi không?! Mau trở về ngay cho tôi! Còn nữa, tiền thưởng điểm tích lũy năm sau, năm sau nữa, năm sau sau nữa của cậu đều bị cắt hết!”

Nghe thấy tiếng gọi này, con rồng nhỏ màu bạc rùng mình một cái.

Lúc này mới nhận ra mình bay quá cao, đã ra ngoài kết giới của thủ đô rồi.

Trong mắt chú rồng nhỏ lóe lên một tia chột dạ, nhưng rất nhanh đã lại lý lẽ hùng hồn, đổ lỗi: