Hai đứa vốn đứng ở hàng đầu, lúc này hoang mang lo sợ cúi gằm mặt xuống, sợ Khương Cương Cương nhận ra bọn chúng rồi lại mách lẻo trước mặt bao nhiêu thầy cô và phóng viên ở đây.
Thế thì bọn chúng thực sự mất mặt lắm!
Nhưng sự việc trong tưởng tượng đã không xảy ra, Tiểu A Tuế cứ thế mắt không nhìn nghiêng đi lướt qua người chúng.
Ngay khi hai đứa tưởng rằng mình đã thoát kiếp nạn, thì thấy Tiểu A Tuế đã đi qua bỗng dừng bước, quay đầu lại, nhìn thẳng về phía hai đứa.
Như thể khóa mục tiêu một cách chuẩn xác, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hai đứa.
Phải nói rằng khoảnh khắc đó, mồ hôi của hai đứa túa ra.
Con bé cải khô này, mới mấy ngày không gặp, sao có cảm giác như biến thành người khác vậy?
Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì thấy Tiểu A Tuế vừa quay đầu lại, đột nhiên nhe răng làm mặt hung dữ với hai đứa, để lộ một biểu cảm dữ dằn rõ ràng mang tính đe dọa.
Hai đứa không kịp phòng bị, giật nảy mình, run rẩy một cái, suýt chút nữa khóc thét lên tại chỗ.
May thay, Tiểu A Tuế chỉ dọa chúng một trận, chứ không làm gì hai đứa.
Cô bé cũng chỉ liếc thấy sợi dây nhân quả mờ mờ giữa hai đứa này và Khương Cương Cương, nên mới đoán ra danh tính của hai đứa, định bụng nhân tiện trút giận giúp Khương Cương Cương, dọa nạt xong là xong.
Còn chuyện muốn động tay động chân gì, ví dụ như ném hai đứa này xuống hồ, thì cũng chờ sau khi đại hội tuyên dương kết thúc đã.
Hành động nhỏ của Tiểu A Tuế không hề che đậy, Khương Hoài thấy thế chỉ mỉm cười nhạt.
Ánh mắt lướt qua hai đứa học sinh kia, dù không có lời cảnh cáo nghiêm khắc nào, nhưng chỉ bằng một ánh nhìn hững hờ đó cũng đủ khiến hai đứa trẻ cảm thấy áp lực nặng nề.
Trong phòng họp, mọi người chờ đã lâu cũng giật mình khi thấy Viện trưởng Khương dẫn một đứa trẻ bước vào.
Họ nghĩ rằng dù có là học sinh của Học viện Thanh Vân, thì ít nhất cũng phải là một học sinh lớn một chút.
Nhưng đứa trẻ trước mắt này…
Gầy và nhỏ thế này, cô bé đã sáu tuổi chưa?
Ngược lại nhân viên trạm tàu điện ngầm đó và cha mẹ của Liêu Tiểu Tuệ nhận ra A Tuế ngay lập tức, lập tức xúc động bước tới:
“Tiểu thiên sư!”
Anh nhân viên trong lòng rất xúc động, cuối cùng cũng được gặp lại tiểu thiên sư này.
Còn cha mẹ của Liêu Tiểu Tuệ thì càng xúc động hơn, cũng không cần biết người trước mặt chỉ là một đứa trẻ, vừa đứng lên bước nhanh tới đã định quỳ xuống trước mặt cô bé.
Tiểu A Tuế hoảng hốt mở to mắt, không nói hai lời “vút” một cái lao tới, hai cánh tay nhỏ xíu kéo chặt lấy hai ông bà lão.
Cô bé rất khỏe, hai ông bà lão bị cô bé kéo lại lại không thể quỳ xuống được.
Cảnh tượng này khiến phóng viên bên cạnh cảm thấy vô cùng mới lạ.
Còn người nhà của đám trẻ bị bắt cóc đằng kia, lúc này cuối cùng cũng biết qua các thầy cô bên cạnh rằng đây chính là Khương Cương Cương, người đã cứu chúng.
Tiếc nuối vì mình chậm chân một bước, một nhà trong số đó vội vã lao lên, cũng muốn học theo cha mẹ của Liêu Tiểu Tuệ định quỳ xuống.
Người ta nói quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ.
Nhưng cứu được con của họ, đồng nghĩa với việc cứu cả gia đình họ.
Cho dù đối phương chỉ là một đứa trẻ, cũng vẫn là ân nhân cứu mạng của họ, như cha mẹ tái sinh.
Cái quỳ này, không uổng.
Họ không thấy việc quỳ gối trước một đứa trẻ là mất mặt, nhưng Tiểu A Tuế ở bên này thì cuống quýt rồi.
Hận không thể giơ chân đá mấy người này lên.
Làm gì thế, làm gì thế?
A Tuế chỉ có hai tay, đâu có đỡ được nhiều người như thế!
Chương 372: Bất ngờ bị kéo vào quỷ vực
Sự việc hai nhà này quỳ xuống, lại khiến người nhà đứng phía sau do dự.
Họ đều quỳ, mình mà không quỳ thì có phải là biểu hiện tình yêu thương con cái chưa đủ không?
Nhưng quỳ một đứa trẻ con…
Làm sao đây? Thật khó xử.

