Dù là tình thầy trò hay tình thân, một khi đã thành sợi dây liên kết thì khó lòng dứt bỏ.
Hiểu rõ điều đó, Khương Hủ Hủ không nói thêm gì nữa:
“Vậy thì em cứ quay về.”
Nghe thấy câu này, mắt Tiểu A Tuế sáng rực lên, nhìn chị với vẻ mong chờ:
“A Tuế vẫn có thể quay về ạ?”
Ông “mực” xấu xa kia đã chạy mất rồi.
Khương Hủ Hủ đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, giọng nói thanh thoát nhưng nghiêm túc, mang theo sự khẳng định không thể lay chuyển:
“Em muốn về, là có thể về.”
Cô nói xong, đột ngột quay đầu nhìn Minh Yên và Dịch Trản, ánh mắt hơi hẹp lại: “Đúng không?”
Dù sao Kê Do cũng rời đi dưới sự đảm bảo của hai người họ.
Vậy nên, sau khi để đối phương chạy thoát, bọn họ phải chịu trách nhiệm.
Khương Hủ Hủ nhớ ra ở sông Vong Xuyên cũng có một cành Phù Tang.
Dịch Trản có thể tự do đi lại giữa các thời không dị thế cũng là thông qua cành Phù Tang của địa phủ.
Tiểu A Tuế hiển nhiên cũng nghĩ ra điều này, lập tức quay phắt lại, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hai người.
Minh Yên, Dịch Trản: …
Quy định của địa phủ không được tự tiện can thiệp vào việc nhân gian quả nhiên không phải tự nhiên mà có.
Xem kìa, quả báo đến ngay lập tức rồi.
“Được rồi.” Dịch Trản giả vờ thở dài, rồi dứt khoát chỉ tay về phía Minh Yên:
“Chuyện này cứ để ngài Diêm Vương của chúng tôi toàn quyền phụ trách đi.”
Đột nhiên bị chỉ định, Minh Yên: …
“Chỉ mình tôi thôi sao?” Ông hỏi.
Dịch Trản liếc ông, nói:
“Không thì sao? Không phải chính ông là người đứng ra bảo lãnh sao? Chẳng lẽ lại muốn tôi – một kẻ đã nghỉ hưu mấy nghìn năm rồi – phải đi dọn bãi chiến trường cho một Diêm Vương đương nhiệm?”
Nói xong, anh lại giả vờ ngạc nhiên: “Không lẽ nào, không lẽ nào nhé?”
Minh Yên bị những câu nói liên hồi của anh làm cho cứng mặt, nửa ngày sau mới lên tiếng, ngăn chặn lời nói của anh:
“… tôi chịu trách nhiệm.”
Dịch Trản nghe vậy thì hài lòng mỉm cười.
Hồ ly nhướng mày, nhìn sang Khương Hủ Hủ, hai người nhìn nhau rồi mỉm cười.
Có Diêm Vương đương nhiệm đảm bảo, Tiểu A Tuế không còn phải lo lắng việc không thể trở về.
Nhưng trước khi về, Tiểu A Tuế ở thế giới này vẫn còn một vài việc phải làm.
Đầu tiên là, những kẻ từng khiến Khương Cương Cương ngã xuống nước.
Chương 379: Hủ Hủ là phiên bản thiên tài nào vậy?
Sau khi rời khỏi cơ thể Khương Cương Cương, Tiểu A Tuế chớp mắt nhìn nhóm người trước mặt.
Khương Hoài lần đầu nhìn thấy hình dáng hồn phách thực sự của cô bé, mỉm cười: “Hóa ra con trông như thế này.”
Văn Nhân Thích Thích thì nói: “Rất đáng yêu.”
Tiêu Đồ cũng đến, nhìn thấy nhóc con, không khách khí mà cười:
“Ha! Béo quá!”
Lời vừa dứt, chưa kịp để Tiểu A Tuế phồng má, Diêm Vương đã “meo” một tiếng lao tới.
Con mèo lớn vung một vuốt tát thẳng vào mặt Tiêu Đồ, sau đó xoay người tiếp đất một cách thanh thoát và nhanh nhẹn.
Động tác quá nhanh, Tiêu Đồ còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một cái đệm thịt vỗ vào mặt mình.
Đột nhiên không thể tin nổi, cậu chỉ tay vào con mèo béo dưới đất, gào lên:
“Mày… mày dám đánh tao! Một đứa không leo nổi lên mười hai con giáp mà dám đánh tao?!”
Tiêu Đồ tức giận xắn tay áo định chiến đấu với Diêm Vương, Khương Hoài đành phải đưa tay ngăn cậu lại.
Về phần Diêm Vương, nó thản nhiên đối mặt với một Tiêu Đồ đang xù lông, thong thả bước về phía Tiểu A Tuế.
Hừ, ai bảo anh dám chê chủ nhân tôi béo.
Tiểu A Tuế vừa nãy còn định giận, nhưng thấy hành động của Diêm Vương thì lập tức vui trở lại, ôm chầm lấy nó cọ cọ.
Mặc dù trước đó khi chưa có hồn thức, Diêm Vương cũng rất thân thiết với cô bé, nhưng đây mới chính là Diêm Vương thực sự của cô.
Hơn nữa cô bé đâu có béo.
Mẹ nói cô bé chỉ là chưa hết nọng sữa thôi, lớn lên sẽ cao thôi mà.
Tiểu Tiêu Đồ mắt kém, A Tuế tha thứ cho anh ta.

