May mà cha mẹ và mọi người trong làng đuổi theo, trực tiếp đánh chết tên đó ngay tại chỗ.
Cậu bé nhớ lại chuyện đó vẫn còn sợ hãi, nhưng lại thấy cô bé nhìn mình chằm chằm, đôi mắt to tròn lấp lánh những cảm xúc khó phân định.
Hồi lâu sau, cô bé mới mở miệng hỏi:
“Sao anh chắc chắn người bế anh đi là kẻ buôn người?”
A Tuế nhìn thấy từ tướng mạo của cậu bé, sợi dây thân tộc phía cha của cậu đã đứt.
Điều này đại diện cho việc cha cậu đã chết, và chuyện đó vừa mới xảy ra không lâu…
Bị chính những người trong làng này đánh chết.
Chương 385: Cô bé, phải trốn đi
Cậu bé nghe câu hỏi của Tiểu A Tuế thì sững người, nhưng rất nhanh lại nhìn cô bé với vẻ khó hiểu, nói một cách hiển nhiên:
“Cha mẹ anh đều nói ông ta là kẻ buôn người mà, mọi người trong làng đều nói vậy.”
Cha mẹ sẽ không lừa cậu.
Cậu thấy cô bé này thật kỳ lạ.
Tiểu A Tuế lại nhìn cậu, dường như đang phân vân một chút, vừa định mở lời nói điều gì đó thì đột nhiên từ trong căn nhà phía sau truyền đến tiếng hét của một người phụ nữ.
Cậu bé rõ ràng bị dọa cho giật mình, quay phắt người lại, nhận ra đây là chỗ nào, vội vàng kéo A Tuế định rời đi:
“Mau đi thôi, trong này nhốt một mụ điên, cha mẹ anh không cho anh lại gần chỗ này đâu.”
Cậu kéo A Tuế muốn đi, kết quả là cô bé vốn dễ dàng bị kéo đi ban nãy, lúc này lại chẳng thể nhúc nhích.
Ngược lại, cô bé nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay cậu, sải bước ngắn chạy về phía căn nhà kia.
Cậu bé muốn gọi cô bé lại, nhưng thấy cô bé không những không nghe mà còn đi đến bên cửa sổ bị khóa, cậu bé không chịu nổi, dậm chân nói nhỏ:
“Nếu em bị mụ điên ăn thịt thì anh không quản đâu nhé!”
Tiểu A Tuế hoàn toàn phớt lờ, dẫn theo con mèo lớn đi tới bên cửa sổ. Đó là một căn nhà nửa hầm, địa thế thấp, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ mở ra ở phía này.
Đối với người lớn thì cửa sổ quá thấp, nhưng Tiểu A Tuế cúi đầu xuống là vừa vặn.
Nhìn xuyên qua lớp kính bị khóa, một đôi mắt đục ngầu mang theo vẻ điên cuồng đột ngột hiện ra.
“A!”
Cậu bé đứng cách đó không xa hét lên một tiếng rồi quay đầu chạy biến, ngược lại Tiểu A Tuế vẫn đứng yên tại chỗ, không hề bị dọa, trái lại định thần nhìn kỹ chủ nhân của đôi mắt đó.
Khuôn mặt nhỏ phồng lên, Tiểu A Tuế dứt khoát đưa tay ra.
Chỉ dùng một lực nhẹ, cửa sổ cũ kỹ cùng cái khóa bị cô bé giật phăng ra.
Người phụ nữ điên trong nhà dường như bị tiếng động này làm cho giật mình, vội vàng rúc vào góc phòng.
Nhưng rồi, từ ô cửa sổ vừa mở, một cơ thể nhỏ xíu chui tọt vào trong.
Đầu tiên là đứa trẻ, sau đó là một con mèo đen lớn.
Căn phòng u ám trừ một chiếc giường gỗ ra thì chỗ nào cũng bẩn thỉu, Tiểu A Tuế và Diêm Vương suýt chút nữa không tìm được chỗ đặt chân, đang phân vân thì người phụ nữ điên vừa nãy đột nhiên lao tới.
Đôi bàn tay bẩn thỉu nắm lấy Tiểu A Tuế, định nhét cô bé vào một góc phòng.
“Cô bé, trốn đi, trốn đi… không được để bị tìm thấy… trốn đi.”
Người phụ nữ lẩm bẩm, Tiểu A Tuế không hiểu hết lời bà nói, nhưng cô bé nhận ra hồn phách của bà vì suy sụp mà trở nên tàn tạ hỗn loạn, nghĩ ngợi một chút, cô bé dứt khoát bấm quyết, rồi dùng đầu ngón tay nhỏ xíu điểm vào giữa trán người phụ nữ.
Một điểm linh quang lóe lên giữa trán người phụ nữ, ánh mắt vốn đục ngầu lập tức trở nên tỉnh táo.
Khi nhìn lại đứa trẻ trước mắt, trong mắt bà lại hiện lên sự kinh hãi, vẫn khăng khăng muốn giấu cô bé đi.
“Cháu trốn, mau trốn đi…”
Người phụ nữ lắp bắp nói, nước mắt lã chã rơi: “Nếu bị phát hiện, sẽ bị đánh chết mất…”
Đứa con gái đầu lòng của bà đã bị dìm chết.
Đứa con thứ hai dưới sự cầu xin khổ sở của bà đã được giữ lại, vất vả nuôi nấng đến năm năm tuổi, nhưng vì trong lúc bà dẫn con chạy trốn lại bị bắt về, cuối cùng đứa trẻ bị gã đàn ông kia đá chết.
Từ ngày đó, bà phát điên.

