Nhưng lời ông vừa dứt, A Tuế vốn dĩ đã được dỗ dành xong lại rõ ràng sốt ruột. Quay ngoắt sang trân trân nhìn bốn người Úc Đồ, bộ dạng “các người quả nhiên lại định vứt bỏ A Tuế”. Lời Úc Đồ đến khóe miệng, chớp mắt nghẹn lại.

Rồi, tiện đà bẻ lái: “…Cũng có thể ở lại xem vài ngày.”

Ba người Phương Minh Trạc nghe vậy lập tức cười rộ lên.

Phải chứ. Ở thêm vài ngày cũng được mà.

Người nhà họ Nam cũng mạc danh thở phào nhẹ nhõm, Lâm Uyển Ngọc thuận thế nói: “Vậy để tôi sai người dọn phòng cho các vị, em út, em dẫn A Tuế đi tắm rửa thay đồ trước đi, tắm xong bữa tối cũng vừa chuẩn bị xong.”

Cô chỉ vài lời đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Người nhà họ Nam và bốn người Úc Đồ đều không có ý kiến gì.

Khoảng nửa tiếng sau, Tiểu A Tuế thay bộ đồ ngủ lấm lem ở làng bắt cóc ra, cả người tắm rửa thơm tho, ngồi chễm chệ ở giữa phía bên trái bàn ăn. Trên chiếc bàn ăn dài rộng lớn, bên trái Tiểu A Tuế là tiểu Án Án và mẹ, bên phải là bốn vị sư phụ. Đối diện là năm cậu đang đối diện với bốn sư phụ, Lâm Uyển Ngọc dắt hai đứa trẻ ngồi cạnh Nam Cảnh Diên.

Nam Chính Phong hiếm hoi nhường lại ghế chủ tọa, ngồi cùng họ ở vị trí đầu bàn một bên, đối diện là ghế được đặc biệt để trống cho Phù Vãn Chi.

Thấy mọi người đã ngồi yên vị, Nam Chính Phong với tư cách chủ nhà lên tiếng trước: “Mọi người dùng bữa đi, A Tuế chắc đói lả rồi.”

Câu nói này giống như một tín hiệu, lập tức kích động thần kinh của vài người trên bàn. Nam Cảnh Sầm và Phương Minh Trạc gần như đồng thời gắp một món ăn trước mặt, giơ tay đưa thẳng vào chiếc bát không trước mặt A Tuế.

“Tiểu Tri Tuế ăn tôm xào cay này.”

“A Tuế ăn rau cải ngọt này.”

Động tác đều đặn, nhưng Nam Cảnh Sầm vì cách một cái bàn nên thời gian đưa tay dài hơn một giây, con tôm rơi vào bát A Tuế chậm hơn một nhịp. Ngước mắt lên, cách chiếc bàn ăn, bốn mắt chạm nhau với Phương Minh Trạc đối diện, trong mắt hai bên toàn là tia lửa bắn tung tóe.

Cùng lúc đó, Úc Đồ đối đầu với Nam Cảnh Diên, Nam Cảnh Hách đối đầu với La Phong Ly, Bàn Trọng và hai vị Cảnh còn lại lục mục tương trừng. Hai bên trông có vẻ ánh mắt ôn hòa trầm tĩnh, nhưng bên trong lại mạc danh có một sự đối đầu gay gắt vi tế.

Tiểu A Tuế nhạy bén phát hiện bầu không khí quỷ dị, nhìn sư phụ bên cạnh, lại nhìn các cậu đối diện. Tay trái cầm thìa, tay phải cầm đũa, hai bên cùng tiến, múc tôm nõn, gắp rau ngọt, cùng lúc tống vào miệng, phồng má nhai tóp tép, hồi lâu lúng búng khen: “Ưm… vị chua ngọt cay cay, ngon quá!”

Chương 394: Sự hơn thua của các trưởng bối

Trước khi gặp mặt, mấy cậu nhà họ Nam đối với bốn vị sư phụ bí ẩn của A Tuế ngoài lòng biết ơn thì chỉ toàn sự tò mò. Nhưng khi thực sự gặp gỡ rồi, mới phát hiện… mạc danh có cảm giác họ và đối phương không hợp khí tràng cho lắm. Đó là một sự hơn thua đầy vi diệu giữa những người bề trên.

Trên bàn ăn thi xem ai đút nhiều hơn, thi xem ai đút đồ ngon hơn.

Bữa ăn hôm nay, vì nhớ nhung A Tuế về nhà nên đặc biệt làm toàn món bé thích, nên cứ gắp bừa một đũa cũng là “món ruột” của A Tuế. Về phần ai đút nhiều hơn, A Tuế ăn khỏe, có ăn gấp đôi cũng không hỏng bụng.

Sau khi Nam Cảnh Sầm và Phương Minh Trạc nổ phát súng đút ăn đầu tiên, Tiểu A Tuế trong suốt bữa cứ thế cắm cúi ăn, cái bát đựng thức ăn trước mặt lúc nào cũng đầy ắp. Tiểu Án Án thấy cô bé ăn hăng say, sợ bé ngủ mấy ngày liền nay đột nhiên nạp nhiều thức ăn quá sẽ sinh bệnh. Nhân lúc hai bên ngừng gắp, cậu bé đẩy bát canh bên cạnh đến trước mặt A Tuế.

“Uống ngụm canh đi, đừng ăn vội quá.”

Tiểu A Tuế nhai phồng cả má, nghe vậy không quên quay sang tặng tiểu Án Án một nụ cười ngọt ngào.

Tiểu Tri Lâm ngồi đối diện nhìn có chút không vui, gắp miếng củ cải muối trước mặt cũng định đút cho em gái.

“Em gái, ăn củ cải này, khai vị…”