Úc Đồ từ sớm đã chú ý tới người con trai thứ hai nhà họ Nam này. Trong số tất cả những người nhà họ Nam, chỉ có anh ta miễn cưỡng thừa hưởng được một chút sức mạnh huyết mạch của Vu tộc. Nhưng có lẽ do sức mạnh từng bị đánh cắp, sức mạnh anh ta thừa hưởng không đáng là bao. Chí ít, chưa đến mức có thể từng gặp bản thể của ông.
Nếu bắt buộc phải nói từng gặp ở đâu…
“Ồ, có thể là gặp rồi.”
Ông không tiếp xúc với người của Cục Đặc Sự, mà từng tiếp xúc với cấp trên trực tiếp của anh ta. Cũng nghe lão già đó nhắc qua, Nam Cảnh Hách tuy linh lực bản thân không mạnh, nhưng lại là người ông ta đánh giá cao, nghe nói có khả năng sắp xếp ổn thỏa mối quan hệ giữa chính phủ và Huyền môn.
Úc Đồ nhìn anh ta, hồi lâu sau đột nhiên lên tiếng: “Cậu hiện giờ vẫn chỉ là đội trưởng đội 1 Cục Đặc Sự phải không?”
Nói là đội trưởng đội 1, nhưng Cục Đặc Sự do đội 1 đứng đầu, nói anh là Cục trưởng tạm quyền cũng chẳng sai.
Tuy không biết sao ông tự dưng nhắc đến chuyện này, Nam Cảnh Hách vẫn gật đầu.
Chỉ thấy Úc Đồ nhìn anh với vẻ mặt vô cùng nghiêm trang, ánh mắt sâu thẳm, theo sau đó là một câu đầy ẩn ý: “Rất nhanh sẽ không phải nữa.”
Một câu nói khiến những người nhà họ Nam có mặt đều ngơ ngẩn. Cái gì gọi là rất nhanh sẽ không phải nữa? Lẽ nào cấp trên định cách chức lão Nhị sao?
Nam Chi Chi lập tức nghĩ tới vụ hỏa hoạn ở Kim Cổ Lang cách đây không lâu. Vì trận hỏa hoạn đó, anh hai đã bắt giam phân nửa thành viên Hiệp hội Huyền môn, có thể nói là động đến tận gốc rễ của Hiệp hội Huyền môn. Mà tất cả những chuyện này, có thể nói đều là vì cô.
“Đại sư phụ, cho hỏi lời ông vừa nói là có ý gì?”
Úc Đồ không cho người nhà họ Nam biết tên, Nam Chi Chi đành phải hùa theo A Tuế gọi một tiếng đại sư phụ.
Úc Đồ chỉ đáp: “Đến lúc đó sẽ biết.”
Vừa dứt lời, chợt cảm thấy eo mình bị chọc một cái. Quay đầu lại, liền thấy Tiểu A Tuế đang dùng ngón tay chọc vào hông ông, sau đó ngẩng đầu lên, bênh vực mẹ và cậu hai: “Sư phụ phải nói rõ ra chứ.”
Úc Đồ liếc bé, lúc nãy còn ôm ông khóc lóc đòi sư phụ không cần người thân, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đứng về phía người nhà mình rồi.
Trẻ con, thật sự dễ thay đổi.
Thuận tay xách cái tay nhỏ đang phá đám của bé ra, Úc Đồ mặt không cảm xúc, nói thẳng thừng và không hề lay chuyển: “Không nói.”
Người nhà họ Nam: …
Ông đúng là không khách sáo chút nào.
Ngược lại nhị sư phụ Bàn Trọng ở bên cạnh cười cười bưng một chén trà lên, nói: “Không cần để ý anh ta, anh ta nói chuyện lúc nào cũng vậy, chẳng chịu trách nhiệm gì cả.”
Phương Minh Trạc và La Phong Ly không nói gì, chỉ một mực gật đầu phụ họa.
Úc Đồ thấy vậy thì gân xanh trên trán giật giật, vừa định mở miệng nói gì đó, thì đột nhiên, bốn người đang ngồi đều như cảm ứng được điều gì, ánh mắt u u ám ám nhìn ra bên ngoài.
Cùng lúc đó, bọn A Tuế cũng cảm nhận được bên ngoài biệt thự có một luồng âm khí đang lao tới, kèm theo một tiếng gọi thâm trầm: “Nam Tri Tuế, tiểu huyền sư… ra gặp ta… Ta biết ngươi đang ở trong!”
Chương 395: Một câu ‘Tứ đại kim cang’, Tiểu A Tuế siêu lòng
Những người khác nhà họ Nam không nghe thấy, nhưng Nam Cảnh Hách và Phù Vãn Chi đều nghe rõ mồn một. Lập tức đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.
Từ hồi A Tuế đến nhà họ Nam, lại có thêm Diêm Vương và quỷ vương tọa trấn, những cô hồn dã quỷ tầm thường đố dám mon men lại gần. Càng đừng nói đến chuyện tìm tới tận cửa, điểm mặt chỉ tên đòi gặp A Tuế. Nghĩ đến lời A Tuế kể bị một kẻ tên là Mực Ống đẩy vào dị thế, hai người không khỏi cảnh giác. Không lẽ kẻ đó tìm tới tận cửa rồi?
So với vẻ cảnh giác rõ rệt của hai người, bốn người Úc Đồ trên sofa trông lại thong dong hơn nhiều.
Úc Đồ hỏi: “Đâu ra con dã quỷ thế này?”
Bàn Trọng đáp: “Mức độ quỷ khí nồng nặc thế này, chắc là một con quỷ vương.”

