Đứa con gái bị tên khốn kia đá chết của cô, suốt một năm qua, cô đều nhờ việc làm tê liệt tinh thần mới có thể miễn cưỡng trốn thoát khỏi nỗi nhớ nhung và sự ân hận dành cho con. Nhưng bây giờ, tinh thần cô đã khá hơn quá nửa, cô cũng muốn gặp lại con gái mình.
Tuy đã rời khỏi ngôi làng đó, nhưng qua lời nữ cảnh sát phụ trách cô cũng nghe được chuyện xảy ra ở ngôi làng kia hai ngày nay. Nghe nói trong làng đang có ma ám.
Miêu Nhã nhớ lại cảnh Tiểu A Tuế dẫn theo quỷ sứ dắt mũi một đám dân làng xoay vòng vòng, linh cảm chuyện trong làng cũng do bé làm. Vốn dĩ không muốn phiền bé. Nhưng bé đã chủ động đề nghị giúp Dư Minh Lãng, vậy liệu có thể, cũng giúp cô một tay được không??
Tiểu A Tuế vốn dĩ đang kết nối ba bên với họ, nghe vậy không chút do dự: “Được nha.”
Dù sao chăn một con cừu cũng là chăn, chăn hai con cừu cũng là chăn.
“Nhưng con gái của dì chắc đã vào địa phủ chờ đầu thai rồi, đợi A Tuế gọi hồn tỷ tỷ lên rồi gửi sang chỗ dì nhé.”
Tiểu A Tuế nói làm là làm, nhưng do thiếu môi giới tình thân, có thể bé còn phải nhờ quỷ sai giúp tìm người. Nghĩ vậy, bé vừa định gọi Bạch Bạch lên trước, thì nghe thấy nhị sư phụ Bàn Trọng nãy giờ ở cùng trong phòng chưa lên tiếng bỗng dưng cất lời: “Ta nghe nói con đã lấy được Diêm Vương pháp ấn rồi, dùng thẳng cái đó mà xem.”
Chương 398: Cảnh tượng quen thuộc xảy ra
Có sự cho phép của bốn vị sư phụ, hai con tiểu quỷ vương cùng quỷ tướng lúc này mới được quang minh chính đại trở lại phòng. Bất thình lình nghe thấy “Diêm Vương pháp ấn”, hai tiểu quỷ vương đang ngoan ngoãn nằm ở góc phòng vụt vểnh đầu lên.
Từ lần giao đấu đầu tiên với A Tuế, chúng đã từng đoán già đoán non về mối quan hệ giữa bé và địa phủ. Đặc biệt là lúc bé lôi ra Phán Quan pháp ấn, tứ phương quỷ vương đều đinh ninh đứng sau lưng bé là Phán Quan.
Kết quả bây giờ lại bảo, Diêm Vương pháp ấn cũng đang nằm trong tay tiểu huyền sư này?
Chuyện này… chuyện này có khoa học không vậy?
Thế nhưng Tiểu A Tuế nghe được câu này, chẳng những không mảy may phủ nhận, mà còn ra chiều muộn màng như vừa mới sực nhớ ra: “Đúng rồi há, A Tuế có Diêm Vương pháp ấn mà!”
Thế là bé trực tiếp triệu hồi pháp ấn ra.
Pháp ấn bằng vàng rực rỡ thoát ra từ cơ thể Diêm Vương, mà hồn thể của nó vẫn cực kỳ vững vàng, chẳng mảy may tỏ ra xáo trộn vì sức mạnh của pháp ấn.
Bàn Trọng nhìn thoáng qua, khẽ nheo mắt.
Xem ra chuyến đi dị thế lần này A Tuế không chỉ gặp được tiểu Thiên Đạo, mà còn bắt gặp một cơ duyên khác. Ngay cả hồn phách của Diêm Vương cũng có dấu hiệu được tu bổ lại rõ rệt. Ông không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Diêm Vương pháp ấn hiển lộ.
Vì là Diêm Vương pháp ấn, nên nó trông có vẻ nhỏ hơn Phán Quan pháp ấn trước đây. Bởi sức mạnh của pháp ấn có liên quan trực tiếp đến linh lực của A Tuế, với mức linh lực hiện tại, bé chỉ có thể điều khiển được Diêm Vương pháp ấn cỡ này thôi.
Nhưng dẫu có vậy, cũng đã đủ khiến hai con tiểu quỷ vương trong phòng phải kinh hãi rụng rời. Pháp ấn vừa xuất, bách quỷ phủ phục.
Tiểu A Tuế không để ý đến dáng vẻ của hai tiểu quỷ vương, tự mình vận chuyển pháp ấn, tay thuận đà bắt quyết, liền cách không khóa chặt lấy hai luồng khí tức mà Miêu Nhã và Dư Minh Lãng muốn gặp. Hai cái tên cứ thế hiện lên trong đầu A Tuế.
“Đổng Đại Nữu, Dư Hữu Thành, hiện!”
Nương theo tiếng lệnh của bé, pháp ấn trước mặt tách ra thành hai pháp ấn nhỏ, trái phải in thẳng lên mặt hai người trên màn hình. Những người trong phòng chỉ cảm thấy một luồng âm phong lướt qua, trong chớp mắt, dường như đã nương theo pháp ấn chui tọt vào điện thoại, biến mất không thấy tăm hơi.

