Cô chỉ lạnh lùng đưa tay ra, gỡ từng ngón tay đang bám chặt của nó, mặc kệ nó khóc lóc gào thét, chỉ buông một câu: “Đây không phải con tôi. Con tôi chết rồi.”
Ngoài đứa con gái bị đá chết, con trai cô cũng đã hoàn toàn chết trong lòng cô vào cái đêm hôm đó.
Phản ứng của cô tự nhiên đổi lại tiếng chửi rủa xối xả của bà già kia. Có lẽ thấy thái độ kiên quyết của Miêu Nhã, sợ không nắm thóp được cô sẽ khiến con trai mình phải ngồi tù, bà già đẩy thẳng đứa bé vào trong xe, nói:
“Mày có nhận hay không thì nó vẫn là con mày. Mày muốn đi cũng được, mang theo đứa trẻ, đừng hòng một mình về thành phố sống sung sướng rồi vứt con lại cho bà già nhà quê này chịu khổ!”
Chỉ cần cô mang theo đứa trẻ, sau này bà ta sẽ có vô số lý do để bám lấy cô. Nhà bà ta mua cô về làm vợ, cả đời này cô đừng hòng thoát khỏi nhà bà ta.
Đứa trẻ kia cũng không biết có phải vì thấy trực thăng trong làng nên tưởng về thành phố sẽ được ngồi máy bay đó không, lập tức hùa theo lời bà nội: “Đúng! Bà đưa tôi về thành phố! Tôi muốn sống sung sướng! Tôi muốn đi máy bay!”
Nó nói năng rất tự tin, đinh ninh rằng người phụ nữ trước mặt sẽ không từ chối mình.
Miêu Nhã nhìn một già một trẻ trước mắt, già thì cay nghiệt thâm hiểm, trẻ thì ích kỷ độc ác. Chẳng rõ đã nhìn thấu sự đời, hay nghĩ đến điều gì khác, Miêu Nhã đột nhiên bật cười. Cô đưa tay sờ lên cổ đứa trẻ đang bám lấy mình, rồi nói:
“Được thôi, theo tôi đi. Về đến nơi tôi sẽ chính tay bóp chết nó. Dù sao bệnh điên của tôi vẫn chưa khỏi hẳn, lỡ tay giết chết con mình cùng lắm cũng chỉ bị nhốt vào trại tâm thần, ở đó còn tốt hơn chỗ này của các người vạn lần.”
Vừa nói, tay cô vừa dùng sức định bóp thật.
Cảnh sát và bà nội đứa bé đứng cạnh đều chết điếng, vội vàng xông lên kéo người ra. Đứa trẻ kia mãi đến khi cổ lại bị bóp nghẹt mới sực nhớ ra trải nghiệm suýt chết dưới tay cô trước đó, sợ đến mức đái ra quần, giãy giụa chui tọt vào lòng bà nội, miệng không ngừng gào khóc: “Tôi không đi theo bà ta đâu! Bà ta là mụ điên! Tôi không đi! Không đi!”
Miêu Nhã thấy vậy chỉ bật cười ha hả. Dáng vẻ điên cuồng đó, nói cô chưa điên chắc chẳng ai tin. Cho đến khi cửa xe đóng lại, chiếc xe nổ máy chạy về hướng ra khỏi làng, người phụ nữ nãy giờ cười điên dại mới ngừng lại. Vẻ mặt cô lúc này ai nhìn cũng biết ban nãy có phần giả điên.
Nữ cảnh sát phụ trách đi cùng cũng nhìn ra, nhưng cô chỉ lặng lẽ đưa cho Miêu Nhã một tờ khăn giấy. Trong khoang xe tĩnh lặng, mãi một lúc lâu sau mới vang lên tiếng thở dài như có như không của nữ cảnh sát:
“Chị làm đúng đấy.”
Đã thoát khỏi vũng lầy, thì đừng vì một phút mềm lòng mà bị kéo lại bùn đen, cả đời không được tự do. Cô đã từng nghe nói có rất nhiều phụ nữ bị bắt cóc sau khi được giải cứu đã không chọn cách rời đi, chỉ vì không nỡ bỏ lại con cái. Nhưng theo cô, trước khi làm một người mẹ, thì phải là một con người đã. Phụ nữ, đôi khi ích kỷ một chút, nhẫn tâm một chút mới là đúng đắn.
…
Chuyện ở đây sau đó đều giao toàn quyền cho cảnh sát địa phương xử lý. Còn Tiểu A Tuế thì cùng mẹ và cậu tư ngồi trực thăng về thẳng thủ đô. Chỉ là trước khi về, bé vẫn để lại cho người trong làng một món quà nhỏ.
Tiểu A Tuế tuy nhỏ nhưng cũng biết, những người bị mang đi kia sẽ không bị giam giữ toàn bộ, chẳng bao lâu nữa, ít nhất một nửa trong số đó sẽ được thả về. Bởi vì chú cảnh sát không lấy được bằng chứng họ hại chết người.
Nhưng không sao, chú cảnh sát không nhốt được họ, thì còn có A Tuế.
“Tất cả những dân làng trên tay dính máu tàn sát, từ nay về sau sẽ sống không yên ổn dưới lời nguyền của A Tuế.” Cô bé hùng hồn tuyên bố.
Nam Chi Chi nghe vậy cũng không thấy có gì không đúng, chỉ hiếu kỳ hỏi: “A Tuế còn biết nguyền rủa nữa hả? Lợi hại quá nha.”

