Cô bé nhìn Cần Thiên Hữu đang tỏ vẻ không phục và tức giận trước mặt, hất cằm lên với anh ta:

“Không phải anh muốn đi sao? A Tuế duyệt rồi đấy!”

Bị cô bé nói thế, cơ mặt Cần Thiên Hữu giật nảy một cái.

Không thèm chấp với một đứa con nít, nhưng lời anh ta đã thốt ra cũng tuyệt đối sẽ không thu lại.

“Đi thì đi!”

Nói xong anh ta quăng khay cơm về phía trước, đứng dậy định bỏ đi.

Người đồng đội thân thiết của anh ta ở đội hai thấy thế liền nổi giận, cũng chẳng cần biết người đứng trước mặt mình có phải là trẻ con hay không, chỉ thẳng tay hỏi cô bé:

“Bọn này vào được Cục Đặc vụ là nhờ bản lĩnh của chính mình. Chỉ vì một câu nói của cô mà bắt người ta đi sao?!”

Anh ta lại quay sang nhìn Nam Cảnh Hách:

“Cấp trên thực sự không thèm coi những người làm ở tuyến đầu như bọn này ra gì phải không?”

Nam Cảnh Hách cau mày, vừa định mở miệng, kết quả Tiểu A Tuế lại nhanh nhảu nói trước, chĩa thẳng vào người vừa lên tiếng: “Vậy anh cũng đi đi.”

Nam Cảnh Hách: …

Được rồi, cô cháu gái nhỏ nhà anh chưa bao giờ là người chịu để bản thân bị thiệt thòi.

Ngay cả ba ruột mà cô bé còn thẳng chân đạp đi, làm sao có thể để người khác đe dọa mình?

Nam Cảnh Hách đứng nhìn một bên, người lúc nãy lên tiếng bênh vực nghe A Tuế nói thế thì mặt tức đến mức tái mét.

Thế mà lại đuổi anh ta đi luôn sao?!

Bọn họ dù sao cũng từng làm việc cho các cơ quan bảo mật quốc gia đàng hoàng, cô ta dựa vào cái gì chứ?!

Có lẽ vì thái độ của A Tuế quá sức dửng dưng, Cần Thiên Hữu vốn định rời đi bỗng khựng lại rồi quay bước trở lại. Anh ta nhìn Tiểu A Tuế, trong mắt tràn đầy vẻ bất mãn:

“Lời này là cô tự nói đấy nhé, nói rồi đừng có hối hận.”

Người bạn bên cạnh thấy anh ta nói thế, vốn dĩ trong lòng vẫn còn thấp thỏm, nay cũng lấy lại tinh thần: “Đi thì đi! Tôi chống mắt lên xem với loại nhãi ranh như cô ở đây, sau này còn ai muốn ở lại nữa!”

Anh ta nói rồi quay sang nhìn mọi người xung quanh.

Vì đang là giờ ăn nên cả người của đội một và đội hai đều có mặt, chỉ nghe anh ta nói tiếp:

“Mọi người cứ xem đi, xem cô ta phá nát cái cơ quan nhà nước này đến mức nào!”

Anh ta nói xong liền đứng cạnh Cần Thiên Hữu, làm ra vẻ chuẩn bị đi cùng anh ta.

Những người trong nhà ăn chứng kiến cảnh này, biểu cảm trên mặt đều khác nhau, có người bất an, cũng có người không vui.

Nói gì thì nói, họ dù sao cũng lớn tuổi hơn cô bé. Việc cô bé vừa mở miệng đã đòi đuổi người đúng là không nên.

Đang mải suy nghĩ, chợt nghe Tiểu A Tuế lẩm bẩm:

“A Tuế chỉ là một đứa trẻ con mà còn biết không được nói xấu sau lưng người khác, mấy người là người lớn cơ mà. Người lớn đi nói xấu trẻ con, nói không lại thì đòi bỏ nhà ra đi, vừa hèn vừa xấu hổ!”

Cô bé bảo là lẩm bẩm, nhưng thực ra giọng nói rõ ràng rành mạch đến mức tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy.

Người này dĩ nhiên bao gồm cả Cần Thiên Hữu và người kia, những người đã bước ra được vài bước.

Chỉ thấy anh ta bước chân khựng lại, quay đầu trừng mắt nhìn Tiểu A Tuế, nghiến răng kèn kẹt: “Cô bảo ai hèn?”

Tiểu A Tuế quay sang nhìn anh ta, chống nạnh dõng dạc: “Bảo anh hèn đấy! Cần hèn hèn!”

Cậy lớn tuổi mà khinh thường A Tuế, sư phụ đã dạy, hạng người như thế là bất tài nhất.

“Sư phụ nói, chỉ những kẻ bất tài mới vin vào tuổi tác để bắt bẻ người khác.”

Bởi vì thứ duy nhất họ có thể đem ra khoe khoang chính là tuổi tác.

Nghe cô bé nói thế, cơ mặt Cần Thiên Hữu không kiềm được mà giật giật.

Là bị chọc tức đấy.

Một thằng đàn ông bị mắng công khai là bất tài, lại còn bị một con ranh con mắng như thế. Nếu anh ta cứ thế mà đi, chắc chắn sẽ biến thành trò cười cho tất cả mọi người.

Nheo mắt lại, anh ta thấy Nam Cảnh Hách từ lúc nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, bỗng quay sang Tiểu A Tuế hỏi:

“Vậy cô có dám so tài với tôi một ván không?”

Người của Xử Đặc vụ tuy không xuất thân từ huyền môn chính thống, nhưng suy cho cùng vẫn áp dụng luật “kẻ nào có tài thì giữ chức vụ”.

Điểm này dù là ở huyền môn hay ở chỗ họ cũng đều giống nhau.

Anh ta không tin mình lại thua một con ranh con.

Tất nhiên, tiền đề là ——

“Không dùng huyền thuật, chỉ đọ tay chân, cô có dám không?”

Cần Thiên Hữu không ngốc. Cho dù là bản lĩnh của Tiểu A Tuế mà anh ta từng thấy, hay cái trò “thị uy” sáng nay, anh ta biết xét về huyền thuật, mình có thể không phải là đối thủ của cô bé.

Nhưng ai bảo cục Đặc vụ điều tra phá án chỉ dựa vào mỗi huyền thuật?

Thân thủ cũng quan trọng không kém.

Anh ta biết mình nói vậy có phần mang tiếng là ức hiếp trẻ con, nhưng cục tức này anh ta không nuốt trôi nổi.

Và rõ ràng, những người khác trong nhà ăn nghe thấy điều này cũng không khỏi cau mày.

Trong toàn bộ cục Đặc vụ, xét về thân thủ, người duy nhất giỏi hơn anh ta chỉ có Nam Cảnh Hách.

Bây giờ anh ta lại dùng cái này để đọ sức với một đứa trẻ con chưa cao đến eo mình, như thế này chẳng phải là công khai bắt nạt người ta sao?

Đội một đều là người của phe Nam Cảnh Hách, dù có bất mãn với việc A Tuế làm sếp đại lý, nhưng lúc này cũng không hài lòng với yêu cầu của Cần Thiên Hữu.