Thấy A Tuế vẫn ngồi yên trên cổ anh ta, Nam Cảnh Hách hiếm khi có lòng tốt vẫy tay ra hiệu, kéo cô bé ra khỏi người Cần Thiên Hữu.

Tiểu A Tuế ngoan ngoãn đứng dậy, xoa xoa cái bụng nhỏ chưa được tròn trĩnh cho lắm của mình, nhìn sang cậu hai:

“A Tuế đói rồi.”

Cô bé không quên mục đích chính của mình hôm nay là đi ăn cơm cơ mà.

Kết quả cơm còn chưa được ăn miếng nào, đã phải đi đánh lộn một trận.

Tiếng kêu đói của cô nhóc nghe ngọt xớt, mềm xèo, hoàn toàn trái ngược với khoảnh khắc bùng nổ sức mạnh ban nãy.

Một nhân viên đứng xem nãy giờ chợt tỉnh ngộ, liền nhanh nhảu đáp lời:

“Để anh đi lấy cơm cho em!”

Có người đầu tiên hưởng ứng, những người khác cũng rục rịch làm theo.

Có người thậm chí còn tiện tay đưa luôn hộp sữa tươi chưa kịp mở nắp của mình: “Uống, uống sữa không? Sữa mới đấy, chưa bóc đâu.”

Nhìn hộp sữa đưa tới trước mặt, Tiểu A Tuế không hề khách sáo, ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào với người đưa sữa, trông ngoan ngoãn hết sức:

“Cháu cảm ơn ạ.”

Cô nhóc đón lấy hộp sữa, mở nắp ra, rồi cứ thế ngửa cổ uống ừng ực.

Nhân viên kia được cô bé cảm ơn, trái tim lập tức mềm nhũn ra, giọng nói cũng vô thức điệu đà hơn hẳn: “Không có gì đâu bé ơi.”

Nam Cảnh Hách: …

Bên này Tiểu A Tuế tự mình uống sữa, còn Cần Thiên Hữu cuối cùng cũng lồm cồm bò dậy từ dưới đất.

Anh ta nhìn cô nhóc vẫn đang uống sữa bằng ánh mắt phức tạp, không còn lằng nhằng thêm nữa mà chỉ nói một câu:

“Tôi thua rồi, tôi chấp nhận kết quả, tôi sẽ rời khỏi Xử Đặc vụ ngay.”

Nói xong, anh ta quay người định bỏ đi.

Mọi người xung quanh định cản lại, nhưng rõ ràng lần này thái độ của anh ta vô cùng kiên quyết.

Tiểu A Tuế uống cạn hộp sữa chỉ trong vài hớp, nghe anh ta nói vậy, cô nhóc quay đầu lại, nghiêng đầu thắc mắc:

“Anh kỳ lạ thật đấy, A Tuế có cá cược với anh chuyện này đâu.”

Cần Thiên Hữu khựng lại, quay đầu, vẻ mặt lạnh lùng: “Vậy cô nói xem cược cái gì, nếu cô đã thắng, thì bất kể yêu cầu gì tôi cũng chấp nhận.”

Anh ta nóng nảy là thật, nhưng cũng không phải hạng người nói lời không giữ lấy lời.

Huống hồ thua một đứa trẻ trước mặt bao nhiêu người như vậy, dù có bị phạt thế nào cũng chẳng còn gì để bào chữa.

Mọi người có mặt, đặc biệt là nhóm bên tổ hai, ánh mắt nhìn A Tuế mang theo chút căng thẳng.

Họ chỉ sợ cô nhóc lại mở miệng đuổi người đi, hoặc đưa ra điều kiện nào đó làm nhục, làm khó anh ta.

Nếu như vậy… thì e rằng lần này Cần Thiên Hữu thực sự không ở lại được nữa.

Tất cả đều nín thở chờ đợi hành động của Tiểu A Tuế, ngay cả người nhân viên vừa tất tả lấy cơm về cũng bưng khay đứng sững lại, không dám bước tới ngay.

Dưới những ánh mắt dõi theo, Tiểu A Tuế suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi nhìn về phía Cần Thiên Hữu, trịnh trọng lên tiếng:

“Vậy phạt anh hôm nay phải cho A Tuế cưỡi ngựa suốt cả ngày nhé.”

Chẳng phải lúc trước anh ta bảo không muốn A Tuế cưỡi lên đầu anh ta sao?

Vậy thì A Tuế nhất định phải cưỡi trên đầu anh ta đi dạo một vòng cho oai mới được.

Yêu cầu của cô nhóc vừa dứt, toàn thể các nhân viên, kể cả Cần Thiên Hữu, đều ngớ người.

Chỉ vậy thôi sao?

Thế này mà gọi là phạt à?

Được rồi, việc để một đứa trẻ cưỡi đi vòng vòng đúng là có chút mất mặt thật.

Nếu bình thường dỗ trẻ con cưỡi chơi thì không nói, quan trọng đây là hình phạt vì đánh thua.

Sau thoáng sững sờ ban đầu, mặt Cần Thiên Hữu lại đỏ lựng lên. Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô nhóc, có vẻ như đây là một yêu cầu chân chính chứ không phải đưa ra nhằm làm nhục anh ta.

Anh ta nhanh chóng kìm nén mọi cảm xúc, nghiến răng đáp dứt khoát: “Được!”

Dám chơi dám chịu, anh đây – Cần Thiên Hữu – chịu thua được.

Nói xong, anh ta bước lại gần A Tuế, lóng ngóng khom người xuống, nhưng nhận thấy tư thế này không ổn, liền quay lưng lại và ngồi xổm xuống, ra hiệu:

“Lên đi.”

Tiểu A Tuế nhìn bóng lưng anh ta nhưng chẳng nhúc nhích, chỉ nói:

“Bây giờ A Tuế phải ăn cơm đã, không muốn cưỡi ngựa.”

Vừa nói, cô nhóc vừa quay sang nhìn anh chàng nhân viên ban đầu định lấy cơm cho cô bé, đôi mắt đen láy cứ chằm chằm nhìn vào khay thức ăn trên tay anh ta:

“Đó là cơm của A Tuế đúng không?”

Anh nhân viên bị gọi giật mình sực tỉnh, vội vàng gật đầu: “À, đúng! Đúng rồi!”

Vừa nói vừa rảo bước tiến tới, tìm một chỗ trống đặt khay thức ăn xuống. Lúc này anh ta mới sực nhớ ra vị tiểu cục trưởng này là đi cùng với anh Hách, liền vội hỏi:

“Đội trưởng, anh ăn gì để em đi lấy luôn?”

Nam Cảnh Hách liếc nhìn Tiểu A Tuế đã ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn, đáp: “Tự tôi đi lấy.”

Nói xong, anh quay người rời đi. Nhưng những người khác trong nhà ăn thì không hề rời đi.

Bất kể là đã ăn xong hay chưa, họ đều ngồi lại vị trí của mình, thỉnh thoảng lại liếc trộm Tiểu A Tuế đang ngồi ngoan ngoãn bên kia.

Có vẻ như họ tò mò không biết cánh tay nhỏ bé nhường kia làm sao có thể phát ra sức lực lớn đến vậy?

Phải biết rằng Cần Thiên Hữu là một người đàn ông lực lưỡng cao mét tám, vậy mà bị cô nhóc túm thắt lưng nhấc bổng lên dễ như trở bàn tay.

Rốt cuộc cô bé làm cách nào vậy??

Chẳng lẽ con bé ăn rau chân vịt lớn lên sao?