Cần Thiên Hữu: …

Không phải chứ, chuyện này cũng trách anh à? Anh vừa nãy còn chưa chạm vào nó cơ mà! Thật là oan uổng quá đi!!

Anh định ngụy biện, tiếc là chẳng ai nghe.

Mọi người nhìn chút tro tàn còn sót lại trong tay A Tuế, Quách Tiểu Sư cuối cùng cũng nhận ra tàn hồn Vạn Kiều Kiều mà cậu nhìn thấy kỳ lạ ở chỗ nào.

Cô ta không có hơi thở của hồn phách.

Dùng cách nói miêu tả của một số người bây giờ, thì đó là không có “cảm giác của người sống”. Rõ ràng từ đầu đến chân, từ hơi thở đến cách suy nghĩ đều là một người sống bình thường. Nhưng lại không hề có cảm giác của người sống. Hồn phách của Vạn Kiều Kiều cũng vậy.

Trước đó A Tuế cứ tưởng là do hồn phách của cô ta từng bị hắc thủy dung hợp. Nhưng sau khi xem qua cuộc đời phản chiếu trong hồn phách, A Tuế đã khẳng định được. Tàn hồn Vạn Kiều Kiều trước mặt không những không phải Vạn Kiều Kiều, thậm chí cô ta còn chẳng phải là một hồn phách thực sự.

“Chị ấy là một hồn phách được sao chép bằng người giấy.” A Tuế nói.

Bởi vì được đắp thêm một cuộc đời hoàn chỉnh, đến ngay cả bản thân hồn phách cũng không nhận ra mình là đồ giả. Cái gọi là trùng sinh, chẳng qua cũng chỉ là một quá khứ huyễn hoặc được dựng nên bằng vô số người giấy mà thôi. Nếu không nhờ Pháp ấn Diêm Vương và Mắt Phật, A Tuế cũng không nhận ra điểm bất thường trong đó.

Khúc Kỳ Lân sau khi nghe A Tuế giải thích, dường như trầm ngâm một lúc, rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Anh từng nghe một vị sư phụ già ở cửa hàng bán quan tài kể lại, nói là trùng sinh thực chất đều là giả dối…”

Có một số người sau khi chết đi mà chấp niệm mãi không tan, những chấp niệm này tiếp tục giam cầm họ tại chỗ. Thế là người thân còn sống sẽ đốt người giấy cho họ để cầu nguyện, người giấy sẽ hóa thành người thân của kẻ đã khuất, đi cùng họ diễn lại một cuộc đời trọn vẹn và không còn nuối tiếc trong lòng. Những người trùng sinh sau đó có thể nắm bắt cơ hội, tiêu diệt mọi kẻ thù, thậm chí khiến những người thân bạn bè từng phản bội mình phải hối hận quay đầu, không phải vì sau khi trùng sinh họ trở nên xuất chúng. Mà là vì, tất cả những người và việc họ trải qua sau khi trùng sinh, thực chất đều tồn tại để xóa bỏ chấp niệm của họ.

Xã hội hiện đại phát triển đến nay, vẫn có người cảm thấy ngành tang lễ “xui xẻo”. Nhưng sự tồn tại của mỗi ngành nghề đều có lý do của nó.

A Tuế không nghi ngờ lời của anh bánh quy nhỏ, nhưng cô bé cũng không cho rằng trùng sinh đều là giả. Ít nhất cô bé chắc chắn sự trùng sinh mà Hủ Hủ từng kể với mình là thật. Đó là sự trùng sinh dựa trên tiền đề có một thế giới song song khác. Nhưng xét theo tình hình của Vạn Kiều Kiều, rõ ràng thế giới mà họ đang sống không có thế giới song song. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, thế giới song song của Hủ Hủ nghe nói là do một nửa sức mạnh thiên đạo tạo ra. Thế giới của họ đừng nói là thiên đạo, ngay cả Diêm Vương còn chẳng có~

A Tuế âm thầm phàn nàn trong lòng.

Tuy kết quả có hơi bất ngờ, nhưng ít nhất cô bé cũng đã xác định được sự thật về chuyện gọi là một thể hai linh hồn trùng sinh của Vạn Kiều Kiều. Chỉ không biết là, cái loại hồn phách trùng sinh xuất hiện qua việc sao chép hồn phách này, chỉ có mình cô ta, hay là còn ai khác nữa?

A Tuế nghĩ, nếu đổi lại là cô bé, chắc cô bé sẽ không chỉ làm một cái.

Và như thể cầu được ước thấy, nghe thấy phía cửa văn phòng, một thành viên trong nhóm đang ngó đầu xem náo nhiệt như vừa nhớ ra chuyện gì, liền nói: “Nói mới nhớ, tôi cũng từng nghe kể về một trường hợp nghi là trùng sinh.”

Người đó chính là cậu thanh niên tên Bùi Ký Nhiên đã đưa sữa cho A Tuế lúc trước.

Bùi Ký Nhiên vốn định nhiều chuyện một chút, không ngờ vừa dứt lời, cả văn phòng bao gồm Nam Cảnh Hách, A Tuế cùng một người lớn ba đứa trẻ đều đồng loạt nhìn cậu ta chằm chằm.

Nam Cảnh Hách thậm chí còn trực tiếp giơ tay ra hiệu cho cậu ta vào trong: “Nói cụ thể xem.”

Bùi Ký Nhiên thấy sếp điểm danh, lập tức không ngần ngại, lạch bạch lách qua Cần Thiên Hữu bước vào cửa, liền kể lại sự việc mình mới nghe nói dạo gần đây.

“Tháng trước tôi được phân vào tổ thông tin, lúc đó Cục Đặc vụ và sự tồn tại của huyền học được công khai, rất nhiều người đã đổ xô lên mạng cũng như trang web chính thức để trình báo những trường hợp đặc biệt mà họ gặp phải, trong đó có người bảo mình là người trùng sinh.” Cậu ta nói, “Nhưng hồi đó chúng ta thiếu nhân sự, rất nhiều thông tin chỉ được sàng lọc qua loa, tôi nhớ trường hợp đặc biệt về người trùng sinh đó đã được chuyển thẳng xuống đồn công an cơ sở để hỗ trợ điều tra rồi.”

Nghe cách xử lý này, Nam Cảnh Hách và Cần Thiên Hữu ở đó đều không thấy lạ. Dù sao thì Cục Đặc vụ đúng là luôn thiếu người, cộng thêm khoảng thời gian đó mọc ra không ít kẻ, chuyện bé bằng cái kẹo cũng báo cáo. Có kẻ tự xưng là Tần Thủy Hoàng chuyển thế, có kẻ bảo mình có thể dự báo ngày tận thế. Lại có người nghi ngờ mình luyện ra tiên đan, kết quả bệnh viện tưởng sỏi nên cắt bỏ luôn… Tóm lại là đủ chuyện kỳ quái, cái gì cũng có. So với mấy vụ đó, chuyện trùng sinh xem chừng còn thanh tao thoát tục chán.