Bao gồm cả việc tại sao bố cậu ta bị bắt hai năm trước, có phải liên quan đến cậu ta hay không, thực ra cũng là do Tư Bắc Án đoán. Nhưng từ phản ứng của Trịnh Tiểu Bân mà xem, cậu bé đã đoán không sai.

A Tuế nghe Tiểu Án Án nói xong cũng trịnh trọng gật đầu hùa theo: “A Tuế cảm thấy Tiểu Án Án đoán không sai đâu~” Không hổ là bộ não của mình. Một cái đầu tốt.

Còn những người khác có mặt, đã hoàn toàn im lặng. Ai mà ngờ được đây là suy luận của một cậu bé bảy… à không, một cậu bé sắp tám tuổi. Hơn nữa suy luận lại còn rất có sức thuyết phục!

Nam Cảnh Đình tuy ít nhiều cũng đoán ra được một chút, nhưng không được toàn diện như Tư Bắc Án. Huống hồ phép so sánh với virus của cậu bé rất hình tượng. Người ta nói bị cương thi cắn sẽ nhiễm thi độc rồi biến thành cương thi, nhưng huyết thi giết người không nhờ vào cắn mà nhờ vào chỉ máu hấp thụ, vậy chỉ máu thực chất cũng chẳng khác gì thi độc cả.

Như vậy, ít nhất qua đêm nay, mọi người cũng đã có cái nhìn đại khái về huyết thi.

Nghĩ đến đây, Nam Cảnh Hách lại như nhớ ra điều gì, nhìn Nam Cảnh Đình: “Thằng tư, đưa tay ra anh xem.” Anh vừa nhắc nhở, mọi người mới nhớ ra lúc nãy anh bắt lấy sợi chỉ máu đó đã bị hút đi không ít máu.

A Tuế cũng sực tỉnh, vội vàng lục túi áo. Lấy từ trong túi ra bùa cầm máu và bùa trị thương, kiễng chân gọi cậu tư nhà mình: “Cậu tư mau lại đây, A Tuế chữa cho cậu.”

Nam Cảnh Đình tuy bị hút máu, nhưng cơ thể không cảm thấy có gì bất thường, cũng chỉ giống như phản ứng sau khi hiến máu bình thường thôi. Nghe ra sự lo lắng trong lời nói của anh hai, anh chủ động chìa tay cho mọi người xem lòng bàn tay mình. Chỉ thấy trên đó là vết thương do chỉ máu rạch ra, nhưng lúc này ngoài việc rỉ chút máu ra thì không thấy gì khác. “Mấy sợi chỉ máu đó chắc không ảnh hưởng gì đến em đâu.”

“Cái đó chưa chắc đâu.” A Tuế nói, nghĩ nghĩ, dứt khoát cất bùa đi, chuyển sang bắt quyết: “Thiên hỏa pháp, địa hỏa pháp, độ chấn uy, tiêu quỷ diệt… Địa hỏa thăng!”

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy rào một cái, vết thương trên lòng bàn tay Nam Cảnh Đình lập tức bốc cháy nghiệp hỏa màu đen. Nghiệp hỏa lướt qua vết thương của anh, rõ ràng nhìn thì đáng sợ, nhưng Nam Cảnh Đình lại không cảm thấy quá đau đớn. Rất nhanh, ngọn lửa vụt tắt trong lòng bàn tay anh, A Tuế lúc này mới yên tâm lấy bùa cầm máu ra dán cho anh.

Các thành viên phòng Đặc vụ đứng cạnh nhìn đến ngây người, Bùi Ký Nhiên không kìm được tặc lưỡi: “Cái này là sát trùng bằng lửa sao?” Nghe… có vẻ cao cấp quá.

Lại nhìn bùa cầm máu của A Tuế, không những cầm máu ngay lập tức, mà dường như còn có dấu hiệu hồi phục. Mọi người trong phòng Đặc vụ đều ngẩn ra.

“Bùa cầm máu này, hình như tốt hơn loại chúng ta từng mua ở Hiệp hội Huyền Môn?”

“Cậu nhìn kỹ đi, cách vẽ cũng khác.”

“Ừ, tuy hơi xấu, nhưng thật sự rất hiệu quả.”

Người phía sau xì xào, A Tuế đương nhiên đều nghe thấy hết. Không nhịn được quay ngoắt lại phồng má trừng mắt nhìn mọi người: “Bùa của A Tuế không xấu, chỉ là hơi đặc biệt thôi!”

Hủ Hủ nói thế mà. Bùa này tất nhiên cũng là do Hủ Hủ dạy.

Vốn dĩ cô bé không muốn học loại văn phù này. Nhưng Hủ Hủ nói biết đánh nhau thì cũng phải biết chữa trị, nên mới dạy bùa này cho cô bé, nghe nói đây là phiên bản cải tiến từ bùa cầm máu của Bạch sư huynh – người vốn rất giỏi trị liệu. Bất kể là vết thương thông thường hay vết thương có dính sát khí đều có hiệu quả rất tốt.

Mọi người thấy bộ dạng giận dỗi của cô bé, không kìm được dỗ dành: “Đúng đúng đúng, chính là rất đặc biệt.” Đặc biệt xấu.

Lại mắng người vừa nói lúc nãy: “Cậu nói chuyện kiểu gì với tiểu cục trưởng thế? Đồ của tiểu cục trưởng, có tác dụng là được!” Sau đó lại sấn tới, mặt dày hỏi: “Tiểu cục trưởng, người trong cục chúng ta đi làm nhiệm vụ cũng hay bị thương, sau này bùa cầm máu mua cho cục có thể đổi sang loại này của cháu không?”

A Tuế chẳng cần suy nghĩ liền đáp: “Không được đâu, cái này toàn là do A Tuế tự vẽ đấy.” Cô bé yếu nhất ở khoản vẽ văn phù. Nếu phải cung cấp cho tất cả mọi người ở Cục An ninh, thì tay cô bé gãy mất.

Mọi người nghe vậy có chút hụt hẫng, nhưng chưa kịp thở dài, đã nghe A Tuế nói tiếp: “Nhưng A Tuế có thể dạy các chú vẽ~”

Tất cả lập tức thay đổi sắc mặt trong chớp mắt, những lời khen ngợi thốt ra từ miệng cứ như không cần tiền vậy.

“Quả không hổ danh là tiểu cục trưởng anh minh thần võ của chúng ta, thật rộng lượng và vô tư!”

“Hôm nay nếu không có tiểu cục trưởng của chúng ta ở đây, nói không chừng đã để xổng con huyết thi này rồi.”

“Đi làm nhiệm vụ cùng tiểu cục trưởng đúng là quá an tâm!”

“Cấp trên chọn người quả nhiên không sai, Cục An ninh sau này phải dựa cả vào tiểu cục trưởng của chúng ta rồi.”

Sau đó tiện thể nhét thêm tí ý đồ cá nhân: “Tiểu cục trưởng, thuật di chuyển tức thời lúc nãy cháu có thể dạy luôn không?”