Thực ra trong lòng Vương Tố Tố chưa chắc đã không biết, nếu không cô ta cũng chẳng thà bỏ tiền tìm huyền sư của Tân Huyền Hội đến tận nơi để rũ bỏ trách nhiệm của mình trong chuyện này. Thực ra tìm thẳng Cục Đặc vụ là tốt nhất. Có Cục Đặc vụ xác nhận, phía cảnh sát sẽ áp dụng ý kiến đó luôn. Nhưng một là Cục Đặc vụ toàn giải quyết những vụ án nghiêm trọng, xích mích dân sự kiểu này của họ, xếp hàng chờ tới mùa quýt, lúc đó mọi chuyện cũng muộn mất rồi. May mà Tân Huyền Hội và Cục Đặc vụ có mối quan hệ hợp tác, họ ra tay cũng tương đương với Cục Đặc vụ ra tay.
Vương Tố Tố liền đỏ hoe mắt khóc nấc lên: “Cháu cũng không muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng lúc đó cháu thực sự có ý tốt, cháu cũng không hiểu tại sao mình tự nhiên lại làm vậy… Sau đó cháu ngẫm lại, hôm đó sau khi nhìn thẳng vào mắt con lợn nhà dì, cháu như bị ma làm, thế nên mới thả bọn chúng đi hu hu hu…”
Cô ta vừa khóc, bạn trai bên cạnh lập tức bước tới ôm cô ta vào lòng, hằm hằm quát tháo: “Mấy người đừng có dồn ép Tố Tố! Cô ấy luôn tận tâm với công tác từ thiện, cô ấy làm biết bao việc tốt cho xã hội, các người lấy quyền gì mà chỉ trích cô ấy như vậy?! Làm thế này đúng là khiến người tốt phải đau lòng! Hơn nữa cô ấy cũng đâu cố ý! Rõ ràng là lợn nhà bà có vấn đề, lợn nhà bà là yêu quái, nó dùng tà thuật mê hoặc Tố Tố nên cô ấy mới làm ra chuyện thả lợn đi!”
Câu nói này của anh ta khiến người dân trong làng xì xào bàn tán.
Chồng thím Thúy và cô con gái nghe thấy tiếng ồn đã chạy ra từ lâu, nghe vậy thì tức đến độ muốn phát điên: “Mày nói bậy bạ gì thế thằng oắt con?! Đầu mày chập cheng còn dám quay ra trách ngược lợn nhà tao! Lợn nhà tao trêu chọc gì mày?!”
Bạn trai Vương Tố Tố không hề nao núng, thậm chí còn ngày càng lớn tiếng già mồm: “Tố Tố không biết nói dối! Chắc chắn là lợn nhà ông có vấn đề, hôm nay chúng tôi còn đặc biệt mời đại sư của Tân Huyền Hội đến đây, con lợn đó có phải là yêu quái thành tinh hay không, đại sư xem là biết ngay!”
Chồng thím Thúy nghe anh ta vu khống thì giận dữ vô cùng, tính ông vốn nóng nảy, lúc này cầm lấy cây chổi củi bên cạnh định xông ra đánh người, may mà được dân làng kịp thời cản lại.
Họ vốn định đến hóng hớt. Nhưng nếu lợn có vấn đề, lại còn liên quan đến yêu quái nữa, thì đó là chuyện lớn liên quan đến tất cả mọi người! Dân làng có thể không hay lướt mạng không biết A Tuế và Tân Huyền Hội gì đó, nhưng họ lại rất sùng bái những câu chuyện mê tín kiểu này, gần như ngay lập tức nghi ngờ lợn nhà thím Thúy.
Ai cũng biết trong bốn con lợn bị thả đi hôm đó, một con đã bị giết, một con khác vì cắn người nên cũng đã bị tiêm thuốc trợ tử. Hai con lợn còn lại, thím Thúy khó khăn lắm mới bắt về nhà được, hiện giờ đang nhốt trong chuồng.
Không biết có phải nghe thấy có người đang bàn tán về mình hay không, trong chuồng lợn lúc này thích hợp truyền ra vài tiếng ủn ỉn của lợn.
A Tuế vốn đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Sài Thương nghe ngóng, lúc này bị âm thanh thu hút, theo phản xạ nhìn về phía chuồng lợn. Nhờ cơn gió thoảng qua, mũi cô bé ngửi thấy một mùi hôi thoang thoảng. Và xen lẫn trong mùi hôi ấy, còn có một luồng… yêu khí cực nhạt?
A Tuế không khỏi chớp chớp mắt. Hóa ra không phải nói bừa sao? Trong nhà này, có yêu quái thật này…
**Chương 452: Mèo mù vớ cá rán**
A Tuế không nghĩ Vương Tố Tố có thể cảm nhận được sự tồn tại của yêu khí. Ngay từ lần đầu gặp mặt, A Tuế đã nhận ra trên người cô ta không có linh lực. Cái gọi là yêu quái lợn, đại khái cũng chỉ là cô ta bịa ra để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng bây giờ thì rõ ràng rồi. Cô ta đúng là mèo mù vớ cá rán.
Khúc Kỳ Lân vốn cũng đang hóng hớt bên cạnh, tinh ý nhận ra khí tức của A Tuế bỗng nhiên trầm xuống. Ngay sau đó cũng phát hiện ra điểm bất thường trong mùi hôi thối đó. Anh ta tuy lực chiến không cao, nhưng khả năng cảm nhận lại rất nhạy bén.
Tạ Bách Bách cũng muộn màng nhận ra điều gì đó, vội ra hiệu cho mấy người đang cãi nhau im lặng: “Mọi người đứng nguyên tại đây, đừng lại gần.”
Nếu được, thực ra anh ta muốn dân làng giải tán ngay. Nhưng những người này vốn đến để xem náo nhiệt, không chen lên trước là may rồi, làm sao có chuyện chủ động giải tán.
Vương Tố Tố vừa liếc mắt đã thấy vẻ mặt bỗng chốc nghiêm trọng của mấy vị đại sư, cùng động tác rón rén tiến về phía chuồng lợn của họ. Như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt cô ta lộ rõ vẻ kích động. Bạn trai cô ta ban đầu chưa phản ứng kịp, đợi đến khi ý thức được chuyện gì, ánh mắt nhìn thím Thúy và những người khác lập tức như được tiếp thêm sức mạnh, cả người hùng hổ lên tiếng: “Nhìn xem, đại sư chúng tôi đưa đến đã phát hiện ra vấn đề rồi! Các người cứ đợi đấy…”
Giọng anh ta không những không kiềm chế, mà rõ ràng còn hơi lớn.
A Tuế cảm nhận được yêu khí trong chuồng lợn có chút dao động, lập tức không chần chừ quay đầu lại quát anh ta: “Ngậm miệng!”

