Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi A Tuế nói xong, bên tai cô ta dường như văng vẳng tiếng mèo kêu. Cô ta hoảng hốt nhìn dáo dác xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con mèo nào, thậm chí dân làng và bạn trai dường như không hề nghe thấy tiếng mèo kêu. Vương Tố Tố bị tiếng mèo kêu lúc lúc lại vang lên từ bốn phương tám hướng làm cho tê dại da đầu. Đang hoảng sợ không biết làm sao, ngẩng đầu lên, liền thấy trên mái nhà thím Thúy từ lúc nào đã xuất hiện một con mèo đen khổng lồ.

Con mèo đen tuyền, lông lá bù xù, chỉ có đôi mắt màu vàng là mê hoặc lòng người. Vương Tố Tố bất chợt chạm phải đôi mắt vàng ấy, nhìn đôi mắt mèo lạnh lùng chằm chằm vào mình, sợi dây thần kinh trong đầu Vương Tố Tố “bụp” một tiếng đứt phựt.

“A a a! Đừng tìm tôi! Đừng tìm tôi!” Cô ta đột nhiên hét lên chói tai, mặc kệ có bao nhiêu người ở đó, xô đẩy đám đông chạy thục mạng xuống núi.

Dân làng vốn dĩ định truy cứu chuyện cô ta làm ô nhiễm nguồn nước của làng, thấy cô ta đột nhiên hét lên bỏ chạy, theo phản xạ đuổi theo. Bạn trai Vương Tố Tố thấy vậy, giậm chân, đành phải chạy theo.

Nhà thím Thúy phút chốc vắng đi hơn nửa số người, lúc này thím mới đi tới trước mặt A Tuế nói lời cảm ơn. Chuyện lợn cắn người vốn dĩ Vương Tố Tố phải chịu trách nhiệm chính. Giờ cái cớ định đổ lỗi cho yêu quái lợn của cô ta không đánh mà tan, pháp luật chỉ truy cứu trách nhiệm chính của cô ta, cô ta không thoát được.

Thím Thúy tuy ở núi nhưng mắt nhìn rất tinh. Trong mấy vị đại sư này, bé gái trước mắt tuy nhỏ tuổi nhất, nhưng rõ ràng bản lĩnh lớn nhất, ba vị kia rõ ràng đều nghe lời cô bé. Thím ta cũng không biết phải bày tỏ với các vị đại sư thế nào, liền làm theo cách dỗ trẻ con, lấy trong nhà ra một túi nilon đựng đầy lạc củ đỏ, nhét vào tay cô bé: “Nhà tự trồng không đáng bao tiền, cháu cầm lấy mà ăn chơi.”

A Tuế hay được ăn đồ chế biến từ lạc, loại lạc mang hương vị đồng quê này từ hồi xuống núi cô bé chưa từng được thấy lại. Lúc này cũng không khách sáo ôm lấy túi lạc, giọng non nớt cảm ơn: “Cảm ơn thím ạ, A Tuế sẽ ăn thật ngon.”

Thím Thúy lập tức cười híp mắt: “Được được được.” Rồi lại nhét cho ba vị đại sư kia mỗi người một túi đồ nhà trồng. Cả Sài Thương cũng có. Anh nhìn thứ đồ trong tay mình, còn hơi sững người. Đây là lần đầu tiên anh nhận được đồ cúng từ người lạ. Không, cũng không đúng. Đây không phải là đồ cúng. Là… quà tặng cho anh.

Tặng quà xong, gia đình thím Thúy cũng không quên một chuyện chính khác. Mọi người rụt rè liếc nhìn Hôi Tam bên kia, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Đại sư, cái đó, con yêu quái chuột này… à không, vị tiên chuột này phải làm sao đây ạ? Không để nó ở lại chuồng lợn nhà tôi nữa chứ?” Tuy nghe lời Hôi Tam vừa nãy có thể thấy đây là một vị tiên chuột biết điều, nhưng đó vẫn là yêu quái, cứ sống chung dưới một mái nhà thế này, họ vẫn thấy sợ. Trước mắt là các vị đại sư xịn, chuyện này chỉ còn biết nhờ cậy họ thôi.

Khúc Kỳ Lân chỉ nói: “Huyền môn chúng tôi đối với những tinh linh trên núi chưa từng hại người, cũng không gây họa, thường sẽ không tùy tiện ra tay.” Một là nếu đánh chết tinh linh trên núi, sẽ bị ghi hận. Hai là làm tổn hao âm đức. Theo lý mà nói đây cũng là quy củ của Huyền môn, nhưng Cựu Huyền Hội lại không mấy tuân thủ những quy củ này, cứ thêm tiền là làm. Khúc Kỳ Lân đã thoát khỏi Cựu Huyền Hội, cũng hy vọng có thể kéo lại chút ranh giới cuối cùng của Huyền môn. Anh ta thế nào thì Tạ Bách Bách cũng thế. A Tuế thì càng khỏi nói.

Nhưng thím này đã cho lạc, A Tuế cũng không thể không nói hai câu. “Nếu thím không muốn nó ở lại, A Tuế có thể giúp đuổi nó về núi, nhưng A Tuế khuyên mọi người có thể tìm một chỗ trong làng định kỳ dâng đồ cúng cho nó, như vậy nó còn có thể che chở cho người trong làng.” Tuy với yêu lực của Hôi Tam ước chừng chỉ có thể che chở cho làng khỏi bị sâu chuột cắn phá, nhưng đó cũng là che chở mà đúng không?

Thím Thúy và dân làng ở lại nghe nói còn có thể được che chở, lập tức phấn khởi: “Vậy chúng tôi tìm một chỗ lập miếu thờ nó vậy.”

Dân làng thì phấn khởi, nhưng Hôi Tam lại không chịu, đứng thẳng hai chân, chống nạnh: “Ta, ta chưa đồng ý!” Nó chỉ muốn tìm một chỗ ăn chực tu luyện, mới không thèm dính líu nhân quả với người làng, chưa kể còn phải che chở cho bao nhiêu người nữa! Hơn nữa, so với việc che chở người làng, thực ra nó đang tính một chuyện khác.

Đảo tròng mắt đỏ ngầu, Hôi Tam dứt khoát chắp tay vái A Tuế: “Đại nhân, Hôi Tam đã bị ngài phát hiện, ta nguyện đi theo ngài, làm yêu sứ của ngài.” Nó nhìn ra cô bé này không hề đơn giản, so với việc ở lại trên núi, nó càng muốn đi theo cô bé hơn.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc nó vừa dứt lời, phía sau bỗng lặng lẽ nổi lên một lớp bụi mờ. Hôi Tam chỉ thấy toàn thân lông chuột dựng đứng, cả người như bị thứ gì đó chằm chằm nhìn vào. Nó cứng đờ ngoảnh đầu lại theo phản xạ, liền thấy phía sau lù lù một con mèo đen khổng lồ vạm vỡ như một ngọn núi. Hơi thở của con mèo đen phả ngay lên lông nó. Hôi Tam run rẩy toàn thân, “bụp” một tiếng, ngã bệt xuống đất.