Mặc dù là một người cậu gặp nguy hiểm lại phải dựa dẫm vào cháu gái nhỏ nghe có vẻ hoang đường.
Nhưng nếu có một người có thể đối phó với sự tồn tại trước mắt, ngoài A Tuế ra, anh không thể nghĩ ra ai khác.
Những luồng suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Nam Cảnh Đình diễn ra trong vài giây, thấy Phi cương quay lại nhìn mình, trong đầu anh chợt nảy ra một phỏng đoán táo bạo.
Sau đó, ngay trước mặt người đàn ông, Nam Cảnh Đình đột nhiên thò tay vào túi, điềm nhiên lấy điện thoại ra.
“Hơi chán, tôi chơi game một lát.”
Nói xong, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, vừa ngồi xuống, con Phi cương vốn đang đứng cách đó không xa đã thuấn di đến trước mặt anh, chúi đầu qua, nhìn món đồ trên tay anh.
Tay cầm điện thoại của Nam Cảnh Đình khẽ siết lại, nhưng anh vẫn điềm nhiên bấm vào khung chat của A Tuế, gửi vị trí của mình qua.
Đồng thời lướt ngón tay, mở mini game trên điện thoại lên, bắt đầu trò xếp kẹo.
Quả nhiên, người đàn ông không hề có phản ứng gì với hành động gửi định vị của anh, ngược lại còn chằm chằm nhìn vào màn hình game xếp kẹo trên điện thoại, cực kỳ chăm chú.
Ngón tay Nam Cảnh Đình tùy ý gõ gõ trên màn hình điện thoại, nhưng mồ hôi trong lòng bàn tay đã tố cáo sự hoảng loạn trong giây lát vừa rồi của anh.
May mắn thay, anh đã cược đúng.
A Tuế từng nói, những kẻ được chọn làm Phi cương đều là những oán thi đã chết từ lâu.
Nếu đã chết từ lâu, thì Nam Cảnh Đình đánh cược hắn…
Không rành đồ công nghệ cao.
Chương 488: Phi cương gầm rống, toàn bộ thức tỉnh
Bên kia bé A Tuế vẫn còn đang sốt ruột đến mức suýt nhảy dựng lên vì mất dấu cậu tư.
Ngay cả Tiểu Phong Phong cũng bị cô bé đào từ địa phủ lên để tìm người, những bàn tay ma quái đã lâu không thấy cũng lũ lượt túa ra, chuẩn bị truy bắt tất cả những thực thể có thể mang theo hơi thở của cậu tư.
Rồi điện thoại của cô bé đổ chuông.
Và rồi, bé A Tuế nhìn thấy cậu tư gửi cho mình một tin nhắn định vị.
A Tuế: ???
Cậu tư, không những không sao, mà còn nhắn tin cho cô bé nữa.
Mặc dù hơi khó tin, bé A Tuế vẫn lập tức chia sẻ thông tin này cho cậu hai và mọi người, đồng thời nhanh chóng đi theo hướng định vị.
Trong căn phòng trọ, con Phi cương vừa giết người vẫn đang dán mắt vào màn hình trò chơi trên tay Nam Cảnh Đình.
Đôi mắt xám ngoét đó như bị màn hình trò chơi đầy màu sắc và hiệu ứng thu hút.
Thỉnh thoảng Nam Cảnh Đình dừng lại, hắn còn nhịn không được thò tay huých anh một cái.
Ngầm thúc giục.
Chơi tiếp đi.
Rồi con cương thi đang đắm chìm trong trò chơi bỗng nhiên nhận ra mối nguy hiểm rình rập, định tiếp tục sử dụng quỷ vực không gian để lẩn trốn, nhưng bé A Tuế đến sau đã phòng bị từ trước.
“Tiểu Cửu Cửu!”
Quỷ vương núi Cửu U nhận lệnh, thân hình nhỏ bé chớp mắt biến to như bản thể, nhấc tay lên, giăng ra một kết giới quỷ đả tường bốn tầng bao trùm toàn bộ căn phòng trọ trước mắt.
Muốn mở quỷ vực không gian trong một kết giới không gian, thì trước tiên phải phá vỡ kết giới bên ngoài.
Khoan bàn đến việc có phá được hay không, ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian để đối phương không thể vào không gian được.
Kết quả đúng như A Tuế dự tính.
Quỷ vực của Phi cương không thể hình thành ngay lập tức.
Từ lúc Phi cương có động tĩnh, Nam Cảnh Đình đã lập tức nhìn về phía cửa.
Thế nhưng, hướng Phi cương nhìn lại hoàn toàn trái ngược với anh—— đó là phía sau họ, cửa sổ!
Choang!
Khoảnh khắc kết giới quỷ đả tường được mở ra, bé A Tuế cả người như một viên đạn pháo bay vút lên cửa sổ.
Gió lốc cuốn theo sức mạnh sấm sét trên kiếm gỗ đào, chỉ thấy cô bé giơ tay lên, vung mạnh về phía cửa sổ, “Phong hỏa lôi điện! Lôi phong!”
Sấm chớp chạy dọc bậu cửa sổ, cuốn theo cơn lốc dữ dội đập vỡ nát cửa kính.
Phi cương đưa tay lên cản lại những mảnh kính vỡ đang văng tới phía Nam Cảnh Đình, ánh mắt nhìn ra cửa sổ lóe lên tia hung ác, không chút chần chừ lao về phía bé A Tuế đang như viên đạn pháo lao tới.
Nam Cảnh Đình muốn cản lại nhưng không bắt được lấy một góc áo của hắn, cùng lúc đó, bé A Tuế đã nhanh chóng giao thủ với Phi cương, đồng thời không quên ra hiệu,
“Diêm Vương! Đưa cậu tư đi!”
Bóng dáng Diêm Vương nhảy vọt ra từ khoảng không của căn phòng trọ, chiếc đuôi đen dài ra nhanh chóng, định cuốn lấy Nam Cảnh Đình đưa đi.
Tất cả những điều này đều là “chiến thuật” đã được A Tuế bàn bạc với nhóm Diêm Vương trên đường đến đây.
Tiểu Cửu Cửu ngăn chặn sự hình thành của quỷ vực, Diêm Vương phụ trách đưa cậu tư đi, còn cô bé thì lo… đánh chết Phi cương.
Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, nào ngờ, con Phi cương vốn dĩ đang giao thủ với A Tuế, khi nhận ra Nam Cảnh Đình phía sau đang bị mang đi, lại đột ngột biến mất rồi xuất hiện lại trong phòng trọ, giơ tay quật mạnh về phía Diêm Vương.
“Diêm Vương!”
Bé A Tuế hoảng hốt gọi, thân hình Diêm Vương lập tức thu nhỏ lại, nhân cơ hội tránh đòn của Phi cương đồng thời né sang một bên.
Mặc dù không bị trúng đòn, nhưng Nam Cảnh Đình đã bị bỏ lại.
Nam Cảnh Đình chưa kịp lùi lại, đã bị Phi cương chắn phía sau.
Nhìn bóng dáng cao gầy đó, cả Nam Cảnh Đình và bé A Tuế đều thoáng sững sờ.

