Nam Cảnh Hách loáng thoáng cảm thấy có gì đó không ổn, ngay lúc đó, anh cảm nhận được tiếng bước chân mang theo nguy hiểm đang nhanh chóng áp sát từ phía sau, vừa định rút súng quay lại, thì nghe phía sau, một giọng nói quen thuộc mang theo sự kìm nén gầm lên,

“Anh hai, cẩn thận!”

Động tác nổ súng của Nam Cảnh Hách vì tiếng gọi này mà đột ngột dừng lại, chuyển sang dùng báng súng đập mạnh vào người vừa tới!

Người tới phản ứng cực nhanh, dù hai tay bị trói vẫn nhanh chóng cúi người lao vào húc.

Nam Cảnh Hách giữ thái độ bình tĩnh, nghiêng người thúc cùi chỏ, lên gối tung cước, một loạt động tác liền mạch.

Người tới bị đá văng ra xa mấy mét, vì hai tay bị trói nên chỉ có thể ngã uỵch xuống đất.

Nhìn kỹ lại người vừa tới, lại chính là Nam Cảnh Đình đáng lẽ đã bị đưa đi cách ly!

Chỉ thấy giữa trán anh, những sợi tơ máu lan ra như mạng nhện, rõ ràng là trạng thái đã bị tơ máu khống chế.