A Tuế lúc này mới nhìn cô ta, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô ta, rồi mỉm cười đáp: “Tôi á? Tôi là A Tuế. Nam Tri Tuế.”
“Nam…” Trác Trác nhất thời nghẹn họng.
Cái tên Nam Tri Tuế này, cô ta từng nghe qua.
Nói chính xác hơn là nghe ông nội cô ta nhắc tới.
Nhà họ Nam ở Bắc Kinh có một thiên tài nhỏ tuổi của Huyền môn, tuổi còn trẻ mà đã đảm nhận chức vụ quan trọng trong Cục An ninh Quốc gia, bản lĩnh thì mạnh khỏi bàn.
Cuối cùng ông còn đặc biệt dặn dò một câu:[Nếu có ngày gặp người ta ở ngoài, phải giữ phép lịch sự, đừng đắc tội với người ta.]
Trác Trác chưa bao giờ coi lời ông nội là gió thoảng bên tai, lúc này ánh mắt nhìn A Tuế cũng thu liễm đi vài phần. Đang định điều chỉnh lại cảm xúc để chào hỏi đàng hoàng, thì nghe Tư Bắc Án bên cạnh bỗng lên tiếng:
“Nếu không có việc gì thì cậu về trước đi, tôi phải đưa A Tuế về nhà.”
Nghe vậy trong lòng Trác Trác rõ ràng thấy chua xót, định nói cậu đưa cô ấy về, vậy còn tôi thì sao?
Nhưng lòng tự tôn của một thiên kim tiểu thư nhà họ Trác không cho phép cô ta vẫy đuôi cầu xin một người đàn ông, lập tức hậm hực, quay người định bỏ đi.
Tuy nhiên vừa bước được một bước, cô ta đã bị cô gái phía sau gọi lại.
“Cậu đợi đã.”
Trác Trác ngoái đầu, bực tức hỏi: “Gì cơ?”
Thấy A Tuế bước tới, trực tiếp mở mã nhận tiền trên đồng hồ điện thoại ra: “Chuyển tiền cho tôi, 1888.”
Trác Trác không khỏi trố mắt nhìn cô.
Cái loại người gì thế này, vừa mới gặp đã há mồm đòi tiền?!
Lại còn là người nhà họ Nam nữa chứ?! Muốn tiền đến phát điên rồi à!
Trác Trác hậm hực trừng mắt nhìn cô, một hồi lâu, nhớ lại lời ông nội, vẫn lấy điện thoại ra chuyển thẳng tiền cho cô.
Tốt nhất là cô ta có việc gì đó, nếu không cô ta cứ coi như bố thí cho ăn mày, lại còn phải bêu riếu chuyện này khắp hội chị em để dìm hàng cô ta!
Thấy A Tuế mỉm cười nhận tiền, rồi nhìn cô ta, ngón tay điểm nhẹ vào giữa trán cô ta, sau đó như đang kéo theo một thứ gì đó, ngón tay di chuyển đến mặt dây chuyền ngọc bích đeo trên cổ Trác Trác.
Trác Trác chỉ cảm thấy chỗ bị cô điểm qua có một dòng nước ấm chảy qua, khiến đầu óc cô ta cũng tỉnh táo hơn vài phần. Nhìn theo ngón tay cô chỉ vào mặt dây chuyền trên cổ mình, đang lúc không hiểu gì, chợt nghe cô nói:
“Mặt dây chuyền này là đồ đào từ mộ người chết lên đấy, nếu không muốn gặp chuyện không may, tốt nhất cậu nên tìm người làm lễ giải hạn rồi xử lý nó đi.”
Trác Trác nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy vị trí mặt dây chuyền chạm vào da thịt cứ rờn rợn. Vừa định nói cô có phải đang lừa người không, thì nghe A Tuế nói tiếp:
“Cái người tặng mặt dây chuyền này cho cậu cũng chẳng phải người tốt lành gì, khuyên cậu nên tuyệt giao đi~”
Sắc mặt Trác Trác lại thay đổi, nghĩ đến người tặng mặt dây chuyền cho mình, có chút không dám tin, trong lòng lại nghi ngờ Nam Tri Tuế đang lừa mình. Biểu cảm thay đổi liên tục trong nháy mắt, há miệng chất vấn người trước mặt, nhưng lời thốt ra lại trở nên cộc lốc cứng ngắc:
“Tôi biết đi đâu tìm người làm lễ giải hạn bây giờ?!”
A Tuế liếc cô ta, đáp lại một cách thản nhiên:
“Cậu muốn tìm ở đâu thì tìm, 1888 tệ của tôi không bao gồm dịch vụ làm lễ giải hạn đâu nha.”
Trác Trác nghe vậy thì khóe mắt đỏ hoe, vẻ mặt vốn dĩ đang cứng rắn bỗng chốc trở nên tội nghiệp, rõ ràng là sắp khóc đến nơi.
A Tuế thấy thế thì thôi rồi, lập tức nhảy phóc ra sau lưng Tư Bắc Án, bày ra dáng vẻ vô cùng phòng bị.
Cô, Nam A Tuế, không sợ kẻ dữ, chỉ sợ kẻ khóc!
Chương 511: Đánh gãy chân cậu lại từ đầu
“Cậu đến Hội Huyền môn, tùy tiện tìm ai cũng có thể giúp cậu xử lý mặt dây chuyền ngọc này, không được khóc!”
A Tuế nấp sau lưng Tư Bắc Án, trợn mắt nhìn cô ta, ra vẻ hung dữ.
Trác Trác cứ nhìn chằm chằm cô, trên mặt vẫn là vẻ sắp chết đến nơi, đỏ hoe mắt nhìn cô đăm đăm.
A Tuế hết cách, đành phải nói:
“Tôi giới thiệu cho cậu một người đáng tin cậy, thế là được rồi chứ gì?”
Nghe A Tuế nói vậy, Trác Trác tuy vẫn cảm thấy chưa hài lòng lắm, nhưng cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.
“Vậy cũng được.”
A Tuế như trút được gánh nặng, bước ra từ sau lưng Tư Bắc Án, định bảo cậu đưa thông tin liên lạc của Tiểu Khúc Kỳ cho cô ta.
Lại thấy đối phương, Trác Trác đã mở sẵn mã QR trên điện thoại chĩa về phía cô:
“Vậy cậu kết bạn với tôi đi.”
A Tuế liếc cô ta một cái, miệng không kìm được mà lẩm bẩm: “Cậu phiền phức thật đấy.”
Vừa nói, tay vẫn thao tác mở trang quét mã để kết bạn với cô ta.
Trác Trác vừa thêm được bạn, trong lòng bỗng chốc yên tâm hẳn, lập tức lại lý lẽ hùng hồn nói với cô:
“Cậu thu tiền của tôi rồi đấy!”
Thu tiền rồi, kết bạn thì có sao đâu?!
A Tuế lập tức cứng họng.
Thôi được rồi, ai bảo cô xen vào việc người khác làm gì.
Nhưng nếu không nhìn ra hồn phách đối phương sạch sẽ, A Tuế cũng sẽ không rảnh rỗi lo chuyện bao đồng của đối phương.
Dẫu sao thì tiền tiêu vặt của cô rất nhiều, chẳng thiếu vài đồng bạc lẻ này.
Đuổi người đi xong, Tư Bắc Án lúc này mới sắp xếp tài xế, đích thân đưa cô về nhà.
Ngồi ở băng ghế sau, lúc này cậu mới hỏi cô: “Dạo này lại thiếu công đức à?”
Nhắc đến chuyện này, A Tuế lại thấy muộn phiền.

