“Âm Luật Tư, hôm nay ta ở đây tuyên bố, ngươi bị phế truất rồi!”

Nói xong cũng không màng đến con Phi cương trước mắt, trực tiếp giương ô gọi người.

Bạch Cữu vừa nãy đã biết hai vị Vô Thường dẫn đường phụ trách hai cửa kia đã bị hại, lúc này nhìn vị Âm Luật Tư Quan này cũng không còn chút kính trọng nào, ánh mắt lạnh lẽo, phối hợp với Mạnh Bà gọi đến hàng trăm Vô Thường của địa phủ.

Bé A Tuế thấy vậy, cũng lâu lắm rồi mới thả đám quỷ dưới trướng mình từng thu nhận ra ngoài.

Không phải chỉ là đánh ác quỷ thôi sao, đâu phải lần đầu tiên!

Quỷ vương núi Kinh và Quỷ vương núi Cửu U thấy vậy, cũng không khách sáo nữa.

“Quỷ chúng núi Kinh/núi Cửu U nghe lệnh, mau chóng đến đây!”

Lũ tiểu quỷ dưới trướng tứ phương quỷ vương ồ ạt kéo đến, phối hợp với đám Vô Thường, lao vào đánh nhau với bầy ác quỷ.

Từ đó, quần quỷ, Vô Thường, huyết thi, người, Phi cương, huyền sư…

Một trận đại hỗn chiến chưa từng có giữa nhiều phe phái đã nổ ra.

Ở một không gian khác,

Dịch Trản và Minh Yên vừa tham dự xong một đám cưới, nhạy bén cảm nhận được điều gì đó, đồng loạt quay đầu nhìn về một hướng chân trời.

Minh Yên nhíu mày, hồi lâu sau trầm giọng khẳng định,

“Địa phủ dị giới, loạn rồi.”

Nếu bỏ mặc, địa phủ của thế giới đó e rằng sắp đối mặt với sự sụp đổ.

Chương 497: Tơ máu bị, bị rút ra rồi

“Tảo uế trừ khiên, linh bi trấn ách, thủ hồn trấn linh, tam thường ngũ đạo… Bia Lục Vương, trấn!”

Bé A Tuế tranh thủ gọi ra Bia Lục Vương, tấm bia đá to hơn trước gấp mấy lần ầm ầm giáng xuống.

Trường Mệnh cùng mấy con Phi cương nhanh chóng né tránh, quay đầu lại thì phát hiện Bia Lục Vương đã rơi thẳng xuống trước Cửa Ác Quỷ, đè bẹp đám ác quỷ vừa ùa ra đồng thời bịt kín mít cánh cửa.

Có con ác quỷ cố gắng quay lại đẩy Bia Lục Vương ra.

Cơ thể mèo của Diêm Vương chớp mắt phình to gấp mấy lần, nhảy phóc lên Bia Lục Vương, gầm lên một tiếng dữ dội về phía Cửa Ác Quỷ.

Trên bộ lông đen bóng, theo tiếng gầm của nó, những hoa văn màu vàng kim lấp lánh hiện ra.

Vô số ác quỷ bị tiếng gầm của Diêm Vương dọa cho lùi bước.

Mạnh Thiên Tuần theo sau, giơ tay bung chiếc ô khổng lồ che rợp trên đầu đám ác quỷ, bên dưới chiếc ô hóa thành vùng nước sôi vô tận.

Đám ác quỷ vừa ùa ra nháy mắt rơi tõm vào dòng nước sôi sùng sục.

Trường Mệnh cau mày quan sát hành động của hai bên, ánh mắt dừng lại trên con linh miêu đen đứng trên Bia Lục Vương, chợt quay đầu ra hiệu cho bốn con quỷ phía sau.

“Lên.”

Bốn con quỷ tuân lệnh, lập tức đồng loạt lao về phía Diêm Vương.

Tuy nhiên, chúng vừa mới đến gần, thân hình khổng lồ của Quỷ vương núi Kinh và Quỷ vương núi Cửu U đã từ trên trời giáng xuống, đè chặt hai con trong số đó dưới chân.

Quỷ vương núi Cửu U lạnh lùng liếc nhìn hai con quỷ xấu xí còn lại trước mặt,

“Muốn thay thế bọn ta trở thành tứ phương quỷ vương mới? Chỉ bằng mấy con quỷ xấu xí các ngươi?”

Để đối phó với bốn con này, thậm chí chẳng cần cả bốn quỷ vương ra tay, hai con bọn chúng là đủ rồi.

Bên này xoa tay xắn áo lao vào đánh nhau, bên kia Mạnh Thiên Tuần sau khi thu thập một nửa số ác quỷ, không chút do dự lao thẳng về phía Trường Mệnh.

Ngay lúc nãy, thông qua cảm ứng cô biết nội bộ địa phủ cũng đang loạn lên, các âm quan theo phe Âm Luật Tư đang tấn công Luân Hồi Tư do cô cai quản.

Cứ tiếp tục thế này, địa phủ chỉ có nước sụp đổ.

Phải giải quyết nhanh gọn lẹ.

Bé A Tuế cũng nghĩ vậy, dặn dò Tư Bắc Án tìm chỗ an toàn trốn đi, rồi vung thanh kiếm gỗ đào nhỏ chém xuống tạo ra một luồng cuồng phong.

Nếu mục tiêu của Tiểu Thiên Thiên là tên quan âm u yểu điệu kia, thì mục tiêu của A Tuế chính là…

Ba con Phi cương kia!

Nhân lúc Phi cương số 3 còn đang tự phục hồi, bé A Tuế nhắm thẳng vào hai con Phi cương bên cạnh.

Nhóm Địch lão ở bên dưới thấy vậy, mặc kệ vết thương do bị phản phệ chưa khỏi, vội vàng đứng dậy ra hiệu,

“Nhanh, hộ pháp cho tiểu Cục trưởng!”

Tuy không có khả năng tiêu diệt Phi cương, nhưng ít nhất họ có thể hộ pháp cho cô bé.

Đám lão già bọn họ khó khăn lắm mới sống sót, không thể cứ ngồi yên chẳng làm gì.

Có nhóm Địch lão hộ pháp, bé A Tuế đối phó với hai con Phi cương nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nhưng dù sao cô bé cũng vừa liên tục sử dụng lĩnh vực hai lần nên hao tổn quá nhiều sức lực, vẫn có chút mệt mỏi.

“Nghiệp hỏa!”

Ngọn lửa đen kịt bùng lên từ người một con Phi cương, nhưng vừa bùng lên đã có vẻ yếu ớt, rõ ràng là hỏa lực không đủ.

Bé A Tuế không cần suy nghĩ, phóng thẳng thanh kiếm gỗ đào trong tay đi.

Hỏa lực không đủ, thì lấy thiên lôi bù vào!

“Sấm đến sấm đến!”

Ánh sét vàng chóe xoay theo thanh kiếm gỗ đào đuổi theo sau hai con Phi cương đánh xuống, nghiệp hỏa đen xen lẫn trong tia sét lóe sáng liên tục trên không trung.

Người dân ở khu phố cổ đã được cảnh sát và lực lượng vũ trang nhanh chóng sơ tán trong trật tự.

Tiếng sấm sét trước đó đã khiến không ít người hoảng loạn.

Chưa kể đến những người đột nhiên mọc ra tơ máu kỳ quái, vốn dĩ với sự can thiệp của chính quyền và phía Nam Cảnh Hách đã kiểm soát được khá nhiều người.