Nữ sinh không nhịn được hờn trách cô bạn thân, theo phản xạ định vứt mớ tóc trên tay đi.
Nhưng nhớ ra đây là nhà ăn, vứt tóc không được hay cho lắm, cô bèn nhét tạm vào túi, định lát nữa ra ngoài sẽ vứt đi.
Kết quả ăn xong bữa cơm, cô lại quên béng mất chuyện này.
Lúc đó cô bé cũng không thể ngờ, chính vì sự lãng quên vô tình này mà vài sợi tóc cô giữ lại đã cứu mạng cô sau đó không lâu.
Chương 535: Bữa trưa, trả lại cho cậu rồi đấy
Chín giờ tối, Tống Tử Hàm vừa bước ra khỏi lớp học thêm thì nhận được tin nhắn từ bố báo rằng tối nay phải làm tăng ca nên không đến đón cô được.
Tống Tử Hàm đành đi dạo quanh mấy quầy ăn vặt ở chợ đêm gần đó, mua cơ man nào là những món mà bình thường bố mẹ cấm tiệt.
Ăn xong, nhận ra thời gian đã khá muộn, cô vội vã rảo bước về hướng ga tàu điện ngầm. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cô chợt nghe thấy tiếng mèo hoang kêu meo meo mềm mại vang lên bên tai.
Tống Tử Hàm nhìn đống thức ăn thừa trên tay, do dự một chốc rồi quyết định bước vào trong hẻm.
Quả nhiên, cô nhìn thấy một chú mèo mướp nhỏ đang co ro ở góc hẻm.
Lòng thương xót trỗi dậy, cô đặt hộp thức ăn đến trước mặt chú mèo. Thấy nó rụt rè ngửi thử một chút rồi nhanh chóng mon men tới ăn ngấu nghiến, Tống Tử Hàm mỉm cười chụp lại hai tấm ảnh.
Vừa định rời đi, cô bỗng thấy từ đầu hẻm có một bóng người lảo đảo bước vào, nhìn vóc dáng rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành.
Đối phương dường như cũng nhận ra sự hiện diện của cô, nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía này.
Tống Tử Hàm có chút căng thẳng nắm chặt quai cặp sách, cúi đầu định bước nhanh qua người đàn ông.
Khi đến gần, cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phả ra từ người đối phương, theo phản xạ đưa tay che mũi. Vừa định rảo bước vượt qua, người đàn ông bỗng cất tiếng gọi cô:
“Em gái.”
Tim Tống Tử Hàm giật thót, cô nhấc chân định bỏ chạy nhưng lại chậm một nhịp.
Hơi rượu phả tới từ phía sau, cổ tay cô bất ngờ bị túm chặt.
Cô giật mình, theo bản năng muốn hét lên, nhưng gã đàn ông đã nhanh tay đưa ra, một tay bịt miệng cô, tay kia lôi tuột cô vào sâu trong hẻm.
“Ưm ưm!!”
Tống Tử Hàm trợn trừng mắt kinh hãi, ra sức vùng vẫy nhưng sức lực của cô gần như chẳng mảy may chống cự lại được gã.
Nhìn mình bị kéo lê vào hẻm, ánh sáng đường phố cứ thế xa dần, Tống Tử Hàm không kìm được mà bật khóc.
Đáy mắt gã đàn ông càng thêm hung tợn, gã thô bạo lôi cô đến một đống đồ phế thải giữa hẻm, định xé rách quần áo của cô.
“Đừng…”
Giọng Tống Tử Hàm run rẩy vì sợ hãi, nước mắt tuôn rơi lã chã. Trong lúc vật lộn, dường như có thứ gì đó rơi ra khỏi túi cô.
Rơi xuống một cách nhẹ bẫng, không phát ra một tiếng động nào trong con hẻm u tối.
Gã đàn ông thấy cô chống cự quyết liệt, giơ tay định giáng cho cô một cái tát. Thế nhưng, bàn tay to như cái quạt hương bồ giơ lên cao vút lại không thể giáng xuống.
Trong con hẻm tranh tối tranh sáng, đột nhiên xuất hiện bóng dáng thứ ba.
Người tới không quá cao lớn, vóc dáng gầy gò mang đậm nét thiếu niên.
Qua màn nước mắt nhòa đi, Tống Tử Hàm lờ mờ thấy dáng người này quen quen. Đúng lúc ánh đèn từ đầu hẻm rọi vào, soi sáng khuôn mặt người nọ, cô lập tức nhận ra.
Đó là… cậu bạn bị hết tiền trong thẻ ăn ở căng tin trường trưa nay.
Chỉ thấy thiếu niên một tay dễ dàng chặn đứng bàn tay đang giơ lên của gã đàn ông say rượu, tay kia còn ôm một chú mèo mướp nhỏ, chính là chú mèo Tống Tử Hàm vừa cho ăn lúc nãy.
Cậu ta hành động rất tùy ý, nhìn gã say rượu, hỏi: “Ông định đánh cô ấy?”
Gã say rượu bị người khác bắt quả tang làm việc xấu ban đầu còn giật mình, nhưng khi thấy người đến chỉ là một thiếu niên, lập tức trở nên hung hăng:
“Thằng ranh con cút mau, bớt lo chuyện bao đồng đi, cẩn thận ông đây…”
Thế nhưng, gã còn chưa kịp nói hết câu, thiếu niên đã dứt khoát bẻ quặt tay gã, đồng thời tung một cước.
Gã đàn ông lập tức bị đá văng, đập mạnh vào bức tường bên cạnh, rồi nhũn người trượt xuống đất.
Cậu ta ra đòn quá nhanh, Tống Tử Hàm thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ thì kẻ xấu đã bị đánh gục.
Gã đàn ông đối diện rên rỉ định lóp ngóp bò dậy, thiếu niên liền xoay người, quay lưng về phía Tống Tử Hàm, nhìn gã và bất ngờ để lộ một vẻ mặt vô cùng hung tợn.
Trong bóng tối, đôi mắt cậu ta bỗng phát ra ánh sáng xanh lè.
Gã đàn ông say rượu kinh hãi tột độ trước cảnh tượng đó, cộng thêm cơn đau thể xác và tác dụng của cồn, cuối cùng gã trợn ngược mắt, lập tức ngất xỉu lăn quay ra đất.
Tống Tử Hàm thấy gã đàn ông đã ngất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không kìm được ngồi bệt xuống đất khóc òa lên.
Lộc Mãn Sơn nhìn cô gái trưa nay vừa dâng đồ ăn cho mình giờ lại khóc nức nở, cậu ta nhíu mày, vẫn giữ tư thế một tay ôm mèo, cứ thế từ trên cao nhìn xuống cô:
“Đừng khóc nữa, bữa trưa nay, trả lại cho cậu rồi đấy.”
Cậu ta không lên tiếng thì thôi, vừa cất giọng, Tống Tử Hàm lập tức khóc rống lên.
Lộc Mãn Sơn không biết dỗ người, mà tiếng khóc của Tống Tử Hàm cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của người đi đường bên ngoài hẻm.
Thấy có người đi tới, Lộc Mãn Sơn lập tức ôm mèo quay người bỏ đi.

