Quý Do với tư cách là giáo viên chủ nhiệm còn đặc biệt gọi cô lên nói chuyện, thậm chí còn bóng gió rằng nếu bài kiểm tra tháng tới không có tiến bộ, có thể anh ta sẽ đến thăm nhà.
A Tuế thấy hơi rầu rĩ.
Quả nhiên, cô và trường học rất khắc nhau.
Cuối tuần đó, A Tuế cuối cùng cũng được cởi bỏ bộ đồng phục, diện bộ váy nhỏ được đo may riêng do mẹ Nam Chi Chi chuẩn bị, sửa soạn thật xinh xắn để ra ngoài.
Ngay lập tức, cô bị ông cậu năm đang nửa nghỉ hưu ở nhà tóm được.
“Từ từ, Nam A Tuế! Cháu mặc bộ này định đi đâu đấy?”
Ông cậu không hài lòng quay sang cằn nhằn Nam Chi Chi: “Em mua cho con bé cái váy này có phải ngắn quá không?”
Xem kìa, cao trên đầu gối luôn.
Trẻ con gái ai lại mặc váy ngắn trên đầu gối chứ?
Nam Chi Chi nghe vậy thấy hơi cạn lời. Ông anh năm của cô rõ ràng làm trong giới giải trí, sao lại không quen nhìn mấy bé gái mặc váy ngắn cơ chứ?
Cô còn chưa kịp lên tiếng bảo anh cổ hủ, đã nghe A Tuế túm lấy váy mình, lý lẽ hùng hồn:
“Váy của con còn dài chán so với mấy cô vũ công trong concert của cậu năm đấy! Cậu năm tiêu chuẩn kép!”
Nam Cảnh Sâm muốn nói trang phục biểu diễn concert sao có thể giống đồ mặc thường ngày được.
Đang định tranh luận với cô bé, thì nghe quản gia báo: “Bắc Án tiểu thiếu gia đến rồi.”
Một câu nói, làm cho ngọn lửa giận trên đầu Nam Cảnh Sâm bốc lên ngùn ngụt.
Thế là khi Tư Bắc Án bước vào cửa, thứ đầu tiên cậu nhận được là ánh mắt lườm nguýt, khó chịu ra mặt của ông cậu năm.
Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì A Tuế ló đầu ra từ bên cạnh: “Án Án, cậu đến rồi à? Đến tìm tớ sao?”
Nam Cảnh Sâm vốn đang trừng trừng nhìn Tư Bắc Án, nghe vậy liền quay ngoắt sang, hỏi cô:
“Cậu ta không phải đến tìm cháu à?”
Ủa?
Hiểu lầm rồi sao?
Chương 529: Dàn khách mời nhí “Bảo bối chạy mau” tái ngộ
Thấy cô bé ăn diện xinh xắn như vậy, lại thêm Tư Bắc Án đúng lúc xuất hiện, Nam Cảnh Sâm cứ thế mặc định đây là buổi hẹn hò cuối tuần của hai đứa trẻ.
Hóa ra không phải vậy sao?
Tư Bắc Án nhìn chằm chằm A Tuế trước mặt khoảng hai giây, cũng lờ mờ đoán được tại sao vừa bước vào cửa đã bị Nam Cảnh Sâm lườm nguýt.
Ho một tiếng nhẹ, dời ánh mắt khỏi A Tuế, cậu chỉ nói,
“Cháu đến tìm Nam Tri Lâm.”
Bọn họ đã hẹn nhau cuối tuần này sẽ nâng cấp hệ thống cho [Huyền Hồ].
Nam Cảnh Sâm nghe vậy sắc mặt lập tức dịu đi không ít, nhưng vẫn không quên hỏi A Tuế, “Vậy cháu có hẹn với ai?”
Đến Cục An ninh hay đi làm việc, con bé chắc chắn sẽ không mặc phong cách này.
Dù cháu gái có bản lĩnh lớn đến đâu, thì rốt cuộc vẫn là một thiếu nữ đang tuổi dậy thì, làm cậu, dĩ nhiên phải để mắt nhiều hơn.
A Tuế cũng không thấy cậu năm quản mình chặt, trả lời rất dứt khoát,
“Bối Bối đến Bắc Kinh rồi, cháu với Phi Phi hẹn cậu ấy đi chơi~”
Nói xong, liếc nhìn đồng hồ, vội vàng nói, “Cháu sắp muộn rồi, đi đây.”
Nam Cảnh Sâm nghe vậy liền biết cô bé đang nhắc đến ai.
Nghĩ đến việc cháu gái khó khăn lắm mới có buổi hẹn hò với bạn bè cùng trang lứa, mình lại hỏi han đủ điều, Nam Cảnh Sâm bỗng cảm thấy có chút áy náy. Anh vội lấy điện thoại chuyển cho cô bé một khoản tiền, đồng thời không quên chạy theo dặn dò,
“Cậu vừa chuyển cho cháu chút tiền tiêu vặt, muốn mua gì thì cứ mua nhé!”
A Tuế đã bước tới cạnh xe, nghe tiếng chỉ đưa tay vẫy vẫy mà không quay đầu lại.
Nam Cảnh Sâm nhìn dáng cô bé bước vào xe, vẫn không khỏi lầm bầm, “Đi chơi với bạn gái mà mặc váy ngắn thế kia, đáng lẽ nên thay cái khác.”
Anh ta cứ lầm bầm một mình, không hề nhận ra Tư Bắc Án đã tiến đến bên cạnh từ lúc nào.
Tư Bắc Án cũng nghe thấy tiếng lầm bầm của anh, nhưng cậu không nói gì.
Chỉ nhớ lại hình ảnh A Tuế mặc váy lúc nãy, trong lòng âm thầm tán thành.
Đúng vậy, nên thay một chiếc khác.
…
A Tuế không hề hay biết những lời lầm bầm trong lòng của hai người phía sau. Liếc nhìn số tiền tiêu vặt cậu năm vừa chuyển, đôi mắt cô bé híp lại thành một đường chỉ.
Một triệu tệ~
Tuyệt vời, hôm nay cô sẽ dắt đám bạn đi mua sắm thỏa thích~
A Tuế hôm nay không chỉ hẹn Bối Bối và Phi Phi, mà còn có cả Quách Tiểu Sư và Hoàng Đăng Đăng.
Tất cả đều là những người bạn từng tham gia “Bảo bối chạy mau”, ngoại trừ hai đồ đệ trên danh nghĩa của A Tuế, những năm qua cô bé vẫn giữ liên lạc với tiểu Bối Đế và Hoàng Đăng Đăng.
Năm người hẹn nhau ở một trung tâm thương mại nổi tiếng giữa trung tâm thành phố. Cuối tuần đông người, nhưng A Tuế vẫn liếc mắt nhận ra ngay đám bạn đang đứng đợi ở một cửa hàng tầng một.
“Bối Bối! Phi Phi! Đăng Đăng! Tiểu Quách!”
A Tuế lanh lảnh gọi, cười tít mắt vẫy tay chào mọi người.
Dù đã lớn, A Tuế vẫn là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm năm người.
Ngoài Hồ Phi Phi và Quách Tiểu Sư, hai người còn lại đã vài năm không gặp A Tuế, lúc này nhìn thấy cô bé đều có phần kích động.
“Nam Tri Tuế, cậu vẫn lùn thế nhỉ.”
Một câu nói của Hoàng Đăng Đăng lập tức làm nụ cười trên mặt A Tuế biến mất, “Tớ đang tuổi ăn tuổi lớn, chiều cao vẫn còn phát triển mà!”
Hồ Phi Phi nghe vậy cũng lườm cậu ta một cái, mỉm cười nhẹ nhàng, “Không biết nói chuyện thì có thể ngậm miệng lại.”

