Cùng với mùi máu tanh thoang thoảng bay tới, là tiếng hét thất thanh xen lẫn sự hoảng loạn của đám đông:
“Giết người rồi!”
“Nhanh! Gọi cảnh sát nhanh lên!”
A Tuế gần như đứng phắt dậy ngay lập tức. Bước ra đến cửa, cô bé nhìn thấy đám đông nhốn nháo cách đó không xa.
Thế mà lại có người cầm dao chém loạn xạ vào người khác.
Nhân viên bảo vệ trung tâm thương mại chạy tới đầu tiên cũng bị chém bị thương. Kẻ đó bị những nhân viên bảo vệ còn lại truy đuổi, thế mà lại chạy nhanh về phía họ.
Khách hàng trong quán nhìn thấy cảnh này đều không kìm được phát ra những tiếng hét kinh hãi.
Tiệm bánh ngọt này mang tiếng là một tiệm, nhưng thực chất chỉ là một không gian bán mở được bao quanh bởi một số đồ trang trí.
Kẻ đó tay lăm lăm con dao dính máu, vừa chạy vừa không quên vung dao chém bừa vào những người qua đường không kịp chạy trốn.
Ánh mắt A Tuế lạnh lẽo. Vừa định ra tay, Quách Tiểu Sư đứng gần bên ngoài đã nhanh hơn một bước.
Chỉ thấy bóng dáng cậu vụt ra, chớp mắt đã đến trước mặt kẻ đó, kéo phắt một người mẹ đang ôm con sắp bị chém trúng lại.
Bảo vệ thấy thế lại tiếp tục lao lên, kết quả bị đối phương hất tung, va thẳng vào người Quách Tiểu Sư.
Và tên đàn ông điên cuồng chém người vô tội đó đã chạy đến khu vực tiệm bánh ngọt.
Trong lúc hắn đến gần, tiệm đã chìm trong một mớ hỗn độn. Vạn Kiều Kiều vừa bưng đồ ăn ra, bị dòng người xô đẩy, chẳng biết thế nào lại bị đẩy ra ngoài, ngay lập tức bị tên đàn ông siết cổ lôi về phía mình.
“Đừng qua đây! Qua đây tao giết nó!”
Tên đàn ông giọng run rẩy hét lớn.
Vạn Kiều Kiều không biết do chưa kịp phản ứng hay là bị dọa cho ngốc rồi, cả người bị túm lấy cứng đờ tại chỗ.
Tên đàn ông ngoài miệng đe dọa không được qua đây nếu không sẽ giết cô ta, nhưng con dao kề trên cổ cô ta đã bắt đầu có động tác.
A Tuế cau mày, đứng yên tại chỗ, bỗng cất giọng lạnh lùng ra lệnh:
“Sài Thương.”
Một quỷ tướng cao lớn mặc áo hoodie đen vô thanh vô tức xuất hiện và lao về phía người đàn ông, chớp mắt đã đứng ngay phía sau hắn.
Một tay khống chế đỉnh đầu người đàn ông, tay kia đè chặt con dao trên tay hắn.
Kẻ vừa nãy còn điên cuồng gào thét, trong chớp mắt như bị một thế lực vô hình nào đó giam cầm tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Hồ Phi Phi đứng cạnh thấy vậy cũng háo hức, định gọi tổ tông ra tay.
Lại thấy trong đám đông, một bóng người nhanh hơn cô bé một bước. Hắn lao ra như chớp, một tay kéo Vạn Kiều Kiều lại, đồng thời tung chân đá bay người đàn ông kia.
Chương 531: Thiếu niên cục súc Lộc Mãn Sơn
Vạn Kiều Kiều bị người đó tiện tay quăng mạnh một cái ngã phịch xuống đất.
Thế nhưng bé A Tuế lại chẳng thèm màng tới cô ta.
Vì cái người đó khi vừa đá văng tên đàn ông, thế mà lại đá văng luôn cả Sài Thương đứng sau lưng hắn ta.
Sài Thương thân là quỷ tướng, đừng nói đến chuyện người bình thường không thể chạm vào anh ta, anh ta càng không thể bị người ta tùy tiện một cước đá văng ra xa như vậy.
Bé A Tuế lập tức không đứng yên được nữa, thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn nhảy qua nửa chiếc ghế sofa rồi lao vút tới, thế nhưng lại vòng qua gã đàn ông vừa cầm dao đâm người, định vươn tay đỡ lấy Sài Thương.
Sài Thương tuy bị đá bay, nhưng đâu cần cô bé phải đỡ.
Giữa không trung anh ta nhanh chóng điều chỉnh tư thế, như một cái bóng không một tiếng động nhẹ nhàng đáp xuống phía sau bé A Tuế.
Còn tên đàn ông bị đá văng thì ngã huỵch xuống đất, miệng phát ra những tiếng rên rỉ thảm thiết.
Thấy đối phương vùng vằng định bò dậy, bé A Tuế không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, vung tay ném ra một hình nhân giấy nhỏ.
Hình nhân giấy bay vút đến trước mặt gã đàn ông vừa lồm cồm bò dậy, không nói hai lời tát thẳng một cái vào huyệt thái dương của hắn ta, khiến gã ngất lịm ngay tại chỗ.
Đám bảo vệ xung quanh lập tức ùa tới, dăm ba chiêu đã trói gô gã lại đưa đi, nhìn lại con dao trên tay gã… Không biết từ lúc nào đã gãy làm đôi.
Là do lúc nãy ngã xuống bị gãy sao?
Bên này, Sài Thương nhìn nửa lưỡi dao dưa hấu mình đang nắm trong tay, lòng đang mang theo chút hoang mang và chột dạ, thì nghe bé A Tuế hỏi,
“Chú không sao chứ?”
Sài Thương mặt không cảm xúc, bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, thực chất lại cẩn thận ném nửa lưỡi dao xuống góc khuất mà không phát ra tiếng động, vờ như đó không phải là do mình bẻ gãy.
Lúc này mới trả lời tiểu chủ nhân, “Không sao.”
Mối nguy hiểm đã được giải trừ, bé A Tuế cuối cùng cũng rảnh rỗi để nhìn về phía cậu nam sinh vừa đá văng quỷ tướng nhà mình.
Gọi là nam sinh, vì cậu ta trông trạc tuổi A Tuế.
Nam sinh có mái tóc hơi ngả vàng, gương mặt nằm ở ranh giới giữa non nớt và thanh tú. Rõ ràng là một thiếu niên trông có vẻ ngoan hiền, nhưng lại toát ra vẻ hung hãn và sự thù địch khó hiểu.
Ví dụ như lúc này.
Sau khi A Tuế ra tay, nam sinh cứ nhìn chằm chằm cô bé, trong mắt hiện lên một cảm xúc mà cô bé không thể nào đọc vị được.
Bé A Tuế dẫn theo Sài Thương bước đến trước mặt cậu ta, bất chấp ánh mắt cậu ta ra sao, mở miệng là yêu cầu, “Xin lỗi đi!”
Nam sinh trợn trừng mắt, lớn giọng đáp lại, “Dựa vào cái gì?!”

