Phần 3: a Tuế xuống núi
Chương 22: Chú đừng động, A Tuế đi đây
Lời của Vạn Thước khiến Nam Chi Chi rõ ràng sững lại.
Ban đầu nhận nuôi Vạn Thước tuy là do cô quyết định, nhưng Vạn Vân Đào cũng thật lòng thích đứa trẻ này.
Trong nhà, chỉ cần Kiều Kiều có thứ gì thì Tiểu Thước cũng sẽ có.
Cô thế nào cũng không ngờ, mình vừa mới rời khỏi Vạn Vân Đào, ngay sau đó anh ta đã muốn bỏ nuôi Tiểu Thước.
Thậm chí cô mới đi chưa đầy một ngày, đứa trẻ vốn sạch sẽ, chỉn chu đã rõ ràng đổi khác, tóc không chải, quần áo cũng nhăn nhúm.
Dù sao cũng là đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn, đáy lòng Nam Chi Chi theo bản năng dâng lên chút xót xa, rồi nghe thấy bên tai, giọng nói non nớt của bé A Tuế vang lên trong trẻo, nhưng lại hỏi:
“Anh trai xấu, hôm qua lúc mẹ A Tuế hỏi anh, chẳng phải anh nói không muốn đi theo mẹ sao?”
Giọng trẻ con ngây thơ mang theo sự hỏi han chân thành, khiến gương mặt tội nghiệp của Vạn Thước theo bản năng cứng đờ, đồng thời cũng khiến chút thương xót vừa dâng lên trong lòng Nam Chi Chi lập tức tắt ngấm.
Cô nhớ lại ngày hôm qua, lúc Tiểu Thước từ chối mình, cậu bé còn quay sang trách ngược cô.
Cậu nói, bảo cô đừng làm loạn.
Vạn Thước tuy tuổi còn nhỏ, nhưng có lẽ vì lớn lên ở cô nhi viện từ bé nên tâm trí cậu chín chắn hơn những đứa trẻ bình thường, cũng rất thông minh.
Nam Chi Chi không nghĩ rằng hôm qua cậu đứng về phía Vạn Vân Đào là vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cậu chỉ đơn giản cho rằng cô và Tuế Tuế sẽ bị đuổi ra khỏi nhà tay trắng, nên muốn ở lại Vạn gia có điều kiện tốt hơn.
Đầu óc vừa tỉnh táo lại, tầm mắt cô theo bản năng chú ý đến móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ của Vạn Thước và mùi hương quen thuộc trên người cậu.
Đứa trẻ này trước nay rất thích sạch sẽ, mỗi sáng thức dậy còn tự bôi kem thơm cho mình.
Một đứa trẻ thật sự bị Vạn Vân Đào đuổi ra ngoài, còn có tâm trạng tự bôi kem thơm sao?
Nghĩ đến đây, sự do dự trong mắt Nam Chi Chi lắng xuống, thay vào đó là vẻ mặt bình thản nhìn cậu:
“Con không cần lo ba con sẽ không cần con, ông ta cũng sẽ không đưa con về cô nhi viện, vì ông ta còn cần mặt mũi, làm không nổi chuyện vứt bỏ đứa con nuôi như vậy.”
Vạn Vân Đào hiểu cô sẽ mềm lòng trước trẻ con, Nam Chi Chi sao lại không hiểu anh ta.
Từ khi sự nghiệp của anh ta bắt đầu cất cánh, tài sản nhanh chóng tăng lên, bắt đầu với tới một số vòng tròn hào môn ở Kinh thị, anh ta và người nhà cũng bắt đầu lấy hào môn làm tiêu chuẩn mà đối chiếu.
Người giàu làm từ thiện, anh ta cũng làm từ thiện.
Doanh nhân nổi tiếng làm dự án công ích, anh ta cũng tích cực tham gia.
Dù anh ta đã có với Lục Tuyết Đồng một đứa con hơn bốn tuổi, bao nhiêu năm qua vẫn cần mẫn diễn tròn vai một người chồng tốt trước mặt cô.
Tất cả những điều này, đều là vì anh ta sĩ diện.
Một Vạn Vân Đào sĩ diện đến vậy, không thể nào làm ra chuyện đưa Vạn Thước về cô nhi viện được.
“Con trước giờ rất biết tự chăm sóc mình, chỉ cần con vẫn như trước đây, Vạn Vân Đào sẽ không bạc đãi con đâu, con cứ yên tâm về Vạn gia đi.”
Thái độ của cô không lạnh không nhạt, Vạn Thước sao có thể không nhận ra.
Trong lòng cậu thầm hận, đều là vì lời của con nhóc chết tiệt kia!
Nếu không thì mẹ sao có thể không đau lòng cho cậu chứ!
Hôm qua cậu vừa lén nghe được ba và dì Tuyết Đồng nói sẽ đưa cậu đến bên mẹ, hôm nay lại tình cờ biết mẹ đã đến Thịnh Cảnh, cậu còn cố ý tìm trong tủ quần áo một bộ đồ nhăn nhúm để thay, chỉ để mẹ nhìn thấy rồi mềm lòng với cậu.
Kết quả, tất cả đều bị con nhóc chết tiệt kia phá hỏng!
Một chút cũng không đáng yêu bằng em gái Kiều Kiều.
Trong lòng không cam, nhưng ngoài mặt Vạn Thước vẫn đáng thương tội nghiệp, nhìn Nam Chi Chi đến hốc mắt cũng đỏ lên.
“Nhưng con muốn mẹ, mẹ, lúc mẹ đón con từ cô nhi viện về đã nói sẽ cho Tiểu Thước một gia đình mà. Bây giờ mẹ có em gái rồi, thì không cần Tiểu Thước nữa sao?”
Lời cậu như đâm thẳng vào tim Nam Chi Chi, nhưng cô vẫn kiên trì nói:
“Ta chưa từng nghĩ sẽ không cần con, ta đã hỏi con rồi mà, Tiểu Thước, con trai phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Còn ta, sau khi ly hôn với Vạn Vân Đào, chúng ta cũng không còn liên quan gì nữa.”
Vạn Thước vừa nghe liền sốt ruột:
“Vậy mẹ và ba đừng ly hôn nữa không được sao!”
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, cho dù thông minh hơn đám trẻ bình thường, nhưng vẫn không giỏi che giấu nội tâm.
Vừa nghe lời này, bất kể là Nam Chi Chi hay Nam Cảnh Trăn vẫn luôn ngồi ở ghế lái nghe chuyện phiếm, sắc mặt đều lập tức trầm xuống.
Nam Cảnh Trăn biết đứa trẻ này.
Những năm Nam Chi Chi cắt đứt liên lạc với gia đình, ngoài đứa con ruột của mình ra, cô còn nhận nuôi một bé trai.
Lúc đầu Nam Cảnh Trăn nghe chuyện này còn âm thầm khinh bỉ cô nhàn rỗi không có việc gì lại thích lan tỏa lòng tốt lung tung.
Nhưng với đứa trẻ về bản chất không có chút quan hệ máu mủ nào với Vạn Vân Đào này, anh không ghét.
Thậm chí vừa rồi thấy cậu nói đáng thương như vậy, anh còn nghĩ nếu em út không nỡ buông, thì mang về cũng được.
Dù sao nuôi một đứa cũng là nuôi, nuôi hai đứa cũng vẫn là nuôi.
Nhưng nghe xem, thằng nhóc này đang nói cái quỷ gì vậy?
“Hừ! Hóa ra lúc đầu hứa cho mày một gia đình, thì dù tình cảm có tan vỡ cũng phải vì mày mà trói chặt mãi trên con thuyền rách nát của Vạn Vân Đào à?
Tuổi còn nhỏ mà mặt mũi sao dày thế hả?”
Nam Cảnh Trăn vừa bật chế độ mỉa mai lên, mặc kệ mày mấy tuổi hay mấy chục tuổi, chỉ mấy câu đã khiến mặt Vạn Thước đỏ bừng.
Còn bé A Tuế thì hiếm hoi lộ ra vẻ sùng bái nhìn cậu năm.
Không hổ là cậu năm miệng độc của bé, công kích vô khác biệt mọi đứa trẻ mà cậu không vừa mắt.
Nam Chi Chi tuy thấy lời anh năm nói quá thẳng, nhưng nghĩ kỹ lại thì anh năm nói cũng không sai.
Chỉ riêng việc Vạn Thước có thể mở miệng nói ra loại lời bảo cô vì cậu mà đừng ly hôn với Vạn Vân Đào, cô đã không thể đưa cậu về bên mình nữa.
Ngay lúc đó, cô cũng lên tiếng:
“Tiểu Thước, ta và Vạn Vân Đào nhất định sẽ ly hôn, sau này đừng nói những lời như vậy nữa, bên ngoài trời nóng, con mau về nhà đi.”
Nam Chi Chi nói xong liền muốn bảo Nam Cảnh Trăn lái xe đi, dù sao nơi này vẫn còn trong khu biệt thự, cho dù bỏ cậu lại cũng không thể xảy ra chuyện gì.
Vạn Thước nghe cô lại lạnh lùng vô tình đến thế, trong lòng vừa oán hận lại vừa nảy sinh một tia hoảng loạn.
Trước khi đến, cậu hoàn toàn không hề nghĩ mẹ sẽ thật sự không cần cậu!
Chẳng lẽ những lời nói sẽ đối xử với cậu như con ruột đều là giả sao?
Có con ruột rồi thì muốn vứt nó như vứt rác đi, cậu không chịu!
Trong lòng Vạn Thước nhanh chóng lướt qua đủ loại ý nghĩ, vậy mà lại thấy chiếc xe thật sự nổ máy lần nữa, đáy mắt cậu hiện rõ vẻ hoảng loạn, gần như theo bản năng liền đuổi theo chiếc xe mà chạy,
“Mẹ! Mẹ đừng không cần con, hu hu hu, con sai rồi mẹ ơi hu hu hu~”
Giọng cậu chói tai lại vang dội, lớn đến mức như muốn cả khu biệt thự đều nghe thấy rõ ràng.
Khu biệt thự vốn yên tĩnh bỗng chốc chỉ còn vang lên tiếng khóc lóc não nề của cậu.

