Sau khi cha mất, ông cụ thậm chí còn cất toàn bộ những món đồ huyền học mà ông nội thu thập được vào dưới hầm, bình thường cũng không cho bất kỳ ai nhắc đến những chuyện liên quan này.
Vì vậy, bé A Tuế đột nhiên nói ra những lời như thế ngay trước mặt ông cụ, khiến người nhà họ Nam có mặt ở đó, kể cả Nam Tri Lâm, đều căng da đầu.
Họ không khỏi nhớ tới chuyện hôm qua, sau khi bé A Tuế được tìm về đã nói về cái thằng ngốc nhỏ đi theo mình về nhà.
Ban đầu mọi người cứ tưởng đó chỉ là lời con nít nói bâng quơ, nào ngờ giờ lại khiến người ta chẳng phân biệt nổi rốt cuộc là con bé thật sự nhìn thấy, hay vì hoàn cảnh sống trước đây mà cố tình dùng chuyện này để thu hút sự chú ý của người lớn.
Trong lòng họ nghiêng về khả năng sau hơn.
Trong số những người có mặt, có lẽ chỉ có Nam Chi Chi và Nam Cảnh Trăn, hai người ban ngày vừa tận mắt chứng kiến bản lĩnh của bé A Tuế, là không hề nghi ngờ lời con bé.
Hai người lập tức nhìn về phía vị trí mà bé A Tuế chỉ tới, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
So với việc nghi ngờ, họ càng lo lắng hơn là liệu ông cụ có bị thứ gì không sạch sẽ quấn vào hay không.
Còn ông cụ, với tư cách là người trong cuộc, lúc này nghe lời con trẻ ngây thơ mà lại nói như thật của bé A Tuế, gương mặt vốn đã nghiêm túc của ông lập tức trầm xuống.
Chỉ thấy ông nheo mắt lại, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế áp bức đến nghẹt thở, trực tiếp đè lên người bé A Tuế đang đứng trước mặt.
Khí thế của người ở vị trí cao trong nhiều năm, nếu là đứa trẻ bình thường, lúc này chắc đã bị dọa đến mức không nói nổi một câu.
Nhưng bé A Tuế lại như chẳng hề hay biết gì, hết nhìn người ngoại công trên danh nghĩa của mình, rồi lại nhìn “dì” bên cạnh ngoại công.
Thấy đối phương bất đắc dĩ lắc đầu với mình, còn giơ ngón tay lên đặt trước môi.
Trên khuôn mặt bầu bĩnh của bé A Tuế lập tức hiện ra vẻ rối rắm như ông cụ non, một lúc lâu sau mới buồn rầu nói:
“Thôi vậy, dì ấy không cho A Tuế nói. Ngoại công cứ coi như A Tuế chưa nói gì đi.”
Một câu nói, khiến bầu không khí trong phòng càng thêm căng thẳng.
Nam Chi Chi cảm nhận được cảm xúc của cha mình, sợ ông lại trút giận lên A Tuế, không nhịn được lên tiếng:
“Ba, thực ra A Tuế nó…”
“Ta cho con nói chuyện chưa?”
Nam Chính Phong ngược lại không nổi giận với bé A Tuế, chỉ nhìn về phía Nam Chi Chi, ánh mắt nghiêm nghị và đầy áp lực:
“Ta cho phép con trở về cái nhà này, chỉ vì con mang họ Nam, không có nghĩa là con có tư cách tùy tiện phát biểu trước mặt ta.”
Lời ông nói không hề lưu tình, như lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Nam Chi Chi run lên, cắn chặt răng, không dám nói thêm.
Mấy anh em Nam Cảnh Diên thấy vậy thì khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng đã thấy bé A Tuế ngẩng đầu lên, ưỡn thân nhỏ ra, hướng về phía Nam Chính Phong trước mặt:
“Ông không được mắng mẹ A Tuế!”
Ngoại công xấu!
Biết vậy A Tuế đã không nói với ông là bên cạnh ông có dì kia rồi!
Nam Chính Phong liếc nhìn cái nhóc con đang trợn mắt, phùng má tức giận trước mặt mình, đôi mày non nớt, nhưng lại mang theo sự bướng bỉnh và không sợ hãi, có chút giống mẹ nó, lại cũng không giống lắm.
Hừ lạnh một tiếng, ông cụ thu lại ánh mắt, không nói thêm câu nào, đứng dậy rồi đi thẳng ra khỏi phòng ăn.
Mãi đến khi bóng dáng ông cụ biến mất, tất cả mọi người trong phòng ăn mới như trút được gánh nặng.
Ban đầu bé A Tuế cũng không thấy có gì, cho đến khi trở về phòng, nhìn thấy dáng vẻ có phần buồn bã của mẹ, con bé mới mơ hồ cảm thấy hình như mình đã làm sai chuyện gì đó.
Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng bị gõ, người tới lại là quản gia.
Quản gia cầm một tập tài liệu trong tay, lúc bước vào còn có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lục tiểu thư và cô bé tiểu thư vừa được đưa về này, nhưng vẫn đưa đồ qua,

