“Dựa vào cái gì chứ? Người của anh thì anh tự trông đi, tôi không rảnh giúp anh trông con…”

Anh còn chưa nói hết câu, bên kia đã vội vàng cắt ngang, lại nói gì đó bằng giọng hòa hoãn, rồi nhanh chóng cúp máy.

Nhìn cuộc gọi bị ngắt lần nữa, sắc mặt người đàn ông có chút khó coi.

Nhưng anh cũng biết, nếu gọi lại thì khả năng cao bên kia vẫn sẽ báo ngoài vùng phủ sóng.

Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn dãy số trên màn hình, rồi ngón tay lướt nhẹ, chuyển sang mở livestream có tên 【Diêm Vương đến rồi】.

“Livestream huyền học…”

Anh khẽ nhấm nháp bốn chữ đó, một lúc lâu sau mới hừ nhẹ một tiếng rồi tắt đi.

Sáng hôm sau, nhà họ Nam.

Trời vừa tờ mờ sáng, Tiểu A Tuế đã bị con mèo to đè lên ngực làm tỉnh giấc.

Mặt nhỏ đỏ bừng vì bị ép, cô bé đưa tay túm lông sau gáy con mèo, dễ dàng nhấc nó sang một bên, lúc này mới như được “sống lại”, ngồi bật dậy trừng nó:

“Diêm Vương, ngươi lại béo lên rồi!”

Diêm Vương liếc cô bé một cái, chẳng thèm quan tâm, lười biếng lăn người sang một bên rồi tiếp tục ngủ.

Tiểu A Tuế thì không ngủ lại được nữa.

Cô bé đứng dậy thay đồ luyện công, rồi chạy lạch bạch xuống lầu bắt đầu tập buổi sáng.

Khi đi đến vườn, từ xa cô đã thấy ông ngoại đang tập Bát Đoạn Cẩm, còn bà ngoại – tối qua vừa được đưa về tạm thời – lúc này vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh, dịu dàng nhìn ông tập.

Thấy Tiểu A Tuế, Phù Vãn Chi rõ ràng có chút bất ngờ vui mừng, lập tức vẫy tay chào.

Tiểu A Tuế cũng giơ cánh tay nhỏ lên vẫy lại.

Vườn vốn rộng, động tác vẫy tay nhiệt tình của cô bé đương nhiên bị Nam Chính Phong nhìn thấy ngay.

Ông khẽ nhíu mày, nhưng không để ý tới đứa cháu nhỏ này, chỉ tiếp tục luyện của mình.

Vốn dĩ Tiểu A Tuế cũng không vẫy ông, nên ông có phản ứng hay không cô bé cũng chẳng để tâm.

Thấy bà ngoại gọi mình qua, cô lại chạy lạch bạch tới.

Phù Vãn Chi nói: “A Tuế, con tập cùng ông ngoại được không?”

Mấy đứa trẻ trong nhà tuy cũng vận động, nhưng đa số là chạy bộ buổi sáng hoặc tập gym, còn chồng bà thì luôn tập một mình.

Nhìn vậy, bà không khỏi thấy hơi cô đơn.

Tiểu A Tuế tuy cảm thấy ông ngoại hôm qua mắng mẹ là hơi xấu, nhưng bà ngoại đã nói vậy, cô quyết định tạm thời không chấp nhặt nữa.

Thế là gật đầu, chạy tới bên cạnh ông, giọng trong trẻo gọi:

“Ông ngoại.”

Rồi cũng không đợi ông đáp lại, cô bé đã vào tư thế, ra dáng ra hình mà tập theo Bát Đoạn Cẩm.

Nam Chính Phong ban đầu còn tưởng đứa trẻ này cố tình lại gần để lấy lòng mình, nhưng nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng không phải lần đầu tập.

Hiếm khi có người tập cùng, ông quyết định trước tiên cứ xem con bé này định làm gì.

Một già một nhỏ im lặng luyện xong một bài, Nam Chính Phong tưởng vậy là xong, không ngờ cô bé dường như mới chỉ bắt đầu.

Sau khi tập xong Bát Đoạn Cẩm, cô bé lại đứng tại chỗ đánh thêm một bài quyền.

Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu, cánh tay còn tròn như củ sen, nhưng khi vung quyền lại mang theo cả luồng gió quyền.

Nam Chính Phong có chút ngoài ý muốn, chợt nhớ đến việc quản gia điều tra được đứa bé này trước đó vẫn luôn sống trên núi, nhưng lại không biết ở trên núi nó đã theo ai mà luyện quyền.

Ông vốn luôn rất nghiêm khắc với thời gian của mình, dù đã lớn tuổi vẫn vô cùng tự giác, vậy mà hôm nay sau khi luyện xong, ông lại chậm chạp không rời đi, ngược lại cứ đứng yên tại chỗ nhìn cục nhỏ kia đánh xong một bài quyền.

A Tuế lau lớp mồ hôi mỏng rịn trên trán, thấy ông ngoại vẫn đang đứng bên cạnh nhìn mình, cô bé nghĩ nghĩ rồi chủ động hỏi ông:

“Ông ngoại, A Tuế đánh có tốt không?”

Nam Chính Phong tuy nghiêm, nhưng cũng không đến mức coi như không nghe thấy lời của tiểu bối. Thấy cục nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình, ông mím môi, chỉ trầm giọng nói một câu:

“Cũng được.”