Giữa đám người, người phụ nữ trước đó bị bé A Tuế chỉ ra trong nhà giấu một anh trai thấy trò hề đã tan, đang định lặng lẽ lui về nhà mình thì lại nghe một giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên lần nữa.
Rõ ràng là giọng nói trong trẻo đến mức như mang theo vẻ ngây thơ, lúc này lại tựa như lời thì thầm của một tiểu ác ma:
“Dì xấu, A Tuế còn chưa đền tiền cho dì, dì đã muốn về tìm anh trai trong phòng của dì rồi sao?”
Chương 25 Hiện trường bắt gian, ôi trời, kích thích quá đi mất
Một câu của bé A Tuế khiến một đám người vốn đang chuẩn bị tan cuộc vì thấy Nam Chi Chi định rời đi bỗng chốc khựng phắt lại.
Rào, rào, rào.
Tất cả mọi người gần như đồng loạt quay đầu nhìn về một hướng một cách chỉnh tề.
Vừa khéo nhìn thấy người phụ nữ lúc nãy vừa lùi vào trong cửa bên kia.
Suýt nữa thì quên mất!
Ở đây vẫn còn một quả dưa to chưa kịp ăn đây mà.
……
Người phụ nữ ấy tên là Từ Cầm Phương, tuy xuất thân trong nhà bình thường, nhưng nhờ có gương mặt còn trẻ đẹp mà đã gả cho ông chồng hiện tại là lão Chu.
Lão Chu là ông chủ của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng nào đó, vì có lão Chu mà Từ Cầm Phương cũng được sống cuộc đời bà chủ giàu sang ai nấy trong vòng bạn bè đều ngưỡng mộ.
Nhưng con người ta sợ nhất là đem ra so sánh.
Từ Cầm Phương tự nhận mình cũng coi như đã vượt tầng lớp, cho đến khi cô ta nhìn thấy Nam Chi Chi.
Rõ ràng xuất thân cũng bình thường như cô ta, nhưng người cô ta lấy lại là một ông chồng già hơn cô ta hơn chục tuổi, chẳng có chút phong nhã nào.
Còn Nam Chi Chi lấy được lại là một người đàn ông tốt bụng, đẹp trai, ba mươi tuổi mà còn rất có bản lĩnh.
Vì sao?
Vì sao?
Cùng chỉ là đẹp hơn cô ta một chút, sao cô ta lại sống hạnh phúc hơn cô ta nhiều đến thế?
Vì vậy, nghe nói là trò cười liên quan đến Nam Chi Chi, cô ta thà bỏ cả con chó con mới cởi được một nửa cũng phải chạy tới xem náo nhiệt, tiện thể nói thêm vài câu bôi nhọ……
Sao con quái vật nhỏ này cứ bám vào cô ta không buông thế này?!
Quan trọng hơn là, rốt cuộc làm sao nó biết được trong phòng cô ta thật sự giấu một người đàn ông?!
Trong lòng nghĩ không ra, nhưng điều đó không hề cản trở cô ta vào khoảnh khắc những người xung quanh trong khu ở nhìn sang, trực tiếp chặn ngay trước cửa nhà mình, rồi quay sang con nhóc như quái vật kia mà vừa hung dữ vừa chột dạ:
“Im miệng! Mới tí tuổi đầu đã mở miệng ra là tìm đàn ông, mày còn biết xấu hổ không hả? Người lớn nhà mày dạy mày kiểu gì thế?!”
Nam Chi Chi từ lâu đã canh cánh chuyện A Tuế bị mắng là con hoang lúc trước, giờ nghe đối phương nói ra những lời rõ ràng đầy nhục nhã như vậy, lập tức bước nhanh lên phía trước, chẳng nói chẳng rằng, giơ tay tát thẳng qua đó một bạt tai,
“Các người nói tôi thì tôi có thể nhịn, nhưng nếu các người còn dám nói với con tôi những lời khó nghe như thế nữa, đừng trách tôi không khách khí với các người!”
Hồi trước, Nam Chi Chi với thân phận bà Vạn vì không muốn gây phiền phức cho Vạn Vân Đào nên lúc nào cũng giữ vẻ ôn hòa bên ngoài.
Đến mức không ai ngờ cô lại dám trực tiếp ra tay.
Ngay cả Vạn Vân Đào cũng rõ ràng sững ra.
Theo bản năng hắn nhớ đến chuyện hôm qua cô cũng tát mình một cái như thế, mới qua có một ngày thôi, sao cô lại trở nên thô lỗ như vậy?
Từ Cầm Phương càng bị một cái tát đánh đến ngẩn cả người, phản ứng lại thì lập tức muốn phát điên,
“Mày đánh tao! Mày dựa vào đâu mà đánh tao?! Đồ tiện nhân a a a!”
Cô ta vừa la hét, vừa giơ tay định xông về phía Nam Chi Chi.
Không ngờ ngay sau đó cổ tay đã bị Nam Cảnh Trăn túm chặt lấy, những người xung quanh thấy vậy, lại nghĩ tới trong tay đối phương còn đang giữ một lá thư luật sư của mình, liền vội vàng từng người một tiến lên.

