Cứ tưởng do bốn người quản lý thay cùng xuất hiện tại một nơi nên mới xảy ra tình trạng này.

Bây giờ xem ra, địa thế núi non kỳ lạ này quả thực không được bình thường.

A Tuế nghe Mạnh Thiên Tuần nói, nhưng vẫn chưa tin hẳn.

Chủ yếu là không tin bọn chúng.

“Các ngươi nói bừa đúng không? Án Án chỉ là người bình thường, đến việc bị bắt cóc còn không tránh được, sao có thể như các ngươi nói, làm đảo lộn cả núi non?”

Án Án yếu đuối lắm đó!

Ít nhất trong mắt A Tuế là như vậy.

Thấy cô vẫn không tin, Đào Chỉ lườm một cái trên mặt nạ quỷ, rồi đáp:

“Vừa nãy chẳng phải đã nói rồi sao, bốn vị Quỷ sứ của cô chắc đã gặp thiếu niên kia rồi, cô hỏi bọn họ chẳng phải là rõ sao?”

Ngay lúc A Tuế kéo tất cả mọi người vào Vô Tướng Lĩnh Vực của mình.

Tư Nam Hành cùng Tứ Phương Quỷ Vương cũng đồng thời tìm thấy vị trí của Tư Bắc Án.

Nơi này nằm sâu trong lòng một rặng núi lộn ngược trùng điệp.

Tư Nam Hành và Tứ Phương Quỷ Vương vốn tưởng phải tốn rất nhiều công sức mới tìm thấy Tư Bắc Án.

Dù có tìm thấy, bên cạnh cậu nhất định cũng có rất nhiều lính canh gác, đề phòng có người mang cậu đi.

Nhưng khi họ tìm đến nơi, những thứ đó đều không có.

Không có lính canh, không có cản trở, thậm chí… khí tức của cậu cũng không hề bị cố tình che đậy.

Tư Bắc Án cứ thế rõ ràng xuất hiện trước mắt nhóm Tư Nam Hành.

Nhưng mà, có ai nói cho họ biết tình huống này là sao không?

Đập vào mắt Tứ Phương Quỷ Vương là một tinh thể khổng lồ trông giống như hổ phách.

Còn Tư Bắc Án, lúc này đang yên lặng bị phong ấn bên trong khối tinh thể đó.

Điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa là, từ khối hổ phách khổng lồ trước mắt này, mọc ra vô số thứ giống như kinh mạch, những thứ đó kết nối với từng rặng núi.

Thoạt nhìn, giống như từ trong rặng núi lộn ngược đan xen này, mọc ra một “trái tim”.

Chương 605: Chỉ muốn lấy huệ căn của cậu ấy

“Cậu, cậu ta chết rồi sao?”

Quỷ Vương núi Kinh Sơn nhìn Tư Bắc Án như bị phong ấn trong hổ phách, không nhịn được lên tiếng hỏi.

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức bị mấy cái tát từ bên cạnh đồng loạt giáng xuống.

Quỷ Vương núi Cửu U nhìn nó bằng ánh mắt u ám: “Không biết nói chuyện thì có thể ngậm miệng lại.”

Vừa lên đã hỏi người ta chết chưa, nếu chết thật rồi, bọn chúng phải ăn nói sao với tiểu huyền sư?

Hơn nữa, cha ruột người ta đang đứng lù lù ngay trước mặt kìa.

Bị nhắc nhở, Quỷ Vương núi Kinh Sơn mới nhớ ra Tư Nam Hành đang đứng phía trước.

Suýt thì quên, con quỷ này là cha của nhóc tóc trắng kia.

Tư Nam Hành lúc này lại chẳng còn tâm trí đâu bận tâm đến sự ồn ào của Tứ Phương Quỷ Vương phía sau, đôi mắt ông chỉ dán chặt vào Tư Bắc Án trước mặt.

Biết cậu bị bắt đi, ông đã lập tức đưa Mạnh Thiên Tuần tới, kết quả vẫn là quá muộn sao?

“Bắc Án…”

Với đứa trẻ này, ông chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha lấy một ngày, lại bất ngờ xuất hiện lại trước mặt cậu khi cậu đã tự mình khôn lớn trưởng thành trong gian khó.

Đối với cậu, Tư Nam Hành luôn mang sự áy náy.

Bao năm nay, tuy không thường xuyên ở bên cạnh cậu, nhưng ông luôn dõi theo mọi chuyện của cậu.

Ông muốn bù đắp cho đứa trẻ này, nhưng lại phát hiện ra những gì ông có thể cho, cậu đều đã tự mình giành lấy được.

Ông chưa kịp bù đắp cho cậu, thậm chí, nhìn cậu bị nhốt trong khối hổ phách kỳ lạ này, ông vẫn hoàn toàn bất lực.

Hiếm khi Tư Nam Hành bộc lộ lệ khí, ông theo bản năng giơ tay muốn đập vỡ khối hổ phách trước mặt.

Nhưng, ngay khi tay ông vừa chạm vào hổ phách, lại như bị một thế lực nào đó hút cạn hồn lực, khiến động tác đập xuống biến thành một cú vỗ nhẹ hều.

Tứ Phương Quỷ Vương thấy hành động của ông, chỉ nghĩ ông quá yếu.

Lập tức ra hiệu đẩy người ra, để chúng ra tay.

Thế là tiếp theo, Tứ Phương Quỷ Vương đã dùng đủ mọi cách mà chúng có thể nghĩ ra với khối hổ phách trước mặt, kết quả là, khối hổ phách chẳng xước lấy một vết, còn bọn chúng lại như bị hút đi không ít quỷ lực.

Nhìn thấy tình cảnh của Tứ Phương Quỷ Vương, Sài Khanh đứng bên cạnh không lập tức tiến lên.

Nhưng anh quan sát toàn bộ mọi thứ xung quanh, rồi phát hiện ra, sau khi hổ phách hấp thụ quỷ lực của Tứ Phương Quỷ Vương, đỉnh đầu và những rặng núi lộn ngược bốn phía dường như lại âm thầm xê dịch một chút.

Góc độ đó không rõ rệt, nhưng Sài Khanh vẫn nhận ra.

Lại nhìn Tư Bắc Án bị phong ấn bên trong qua lớp hổ phách khổng lồ, trong mắt Sài Khanh mang theo vài phần thăm dò thầm lặng.

Không phải thăm dò xem Tư Bắc Án đã làm gì, mà là thăm dò xem khối hổ phách kỳ lạ này có gây tổn thương gì cho cậu hay không.

Dù sao thì, người trong hổ phách, là người mà chủ nhân anh muốn bảo vệ.

Nếu A Tuế biết cậu ấy xảy ra chuyện…

Sài Khanh đang nghĩ vậy trong lòng, thì cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tiến lại gần.

Như cầu được ước thấy, Sài Khanh vừa quay đầu, bóng dáng đã thoắt cái biến mất tại chỗ.

Lúc xuất hiện lại, anh đã ở phía sau lưng A Tuế.

A Tuế không phải tự mình đến đây.

Ngoài cô ra, Bất Trọc và Mạnh Thiên Tuần, thậm chí cả bốn kẻ mặt quỷ lúc này cũng đã có mặt ở đây.