Chẳng phải đã nói mọi chuyện đều giải quyết xong xuôi rồi sao?
Cô mở miệng, định hỏi thêm điều gì, thì thấy A Tuế lại tít mắt cười, vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu giống hệt như mỗi lần vẫy tay hồi bé, ra hiệu cho cô mau đi.
Nam Chi Chi đành nuốt những lời định hỏi vào trong, quay người rời đi.
…
A Tuế nói đi là đi, giống y như hồi nhỏ xuống núi, lần này cô vẫn đi nhờ xe của Tiểu Vương.
Giờ có lẽ nên gọi là lão Vương, bao năm qua chú ấy vẫn ở lại nhà họ Nam, trở thành tài xế riêng của A Tuế.
Biết cô luôn bận rộn, nhưng chú luôn túc trực gọi là có mặt ngay.
Nghe nói cô muốn về núi Minh Minh, tài xế lão Vương còn cảm thán một phen.
Nhớ năm xưa chính chú là người đón cô bé về nhà, thoắt cái đã mười năm trôi qua.
À không, phải là mười một năm rồi.
Xe chạy bon bon trên đường cao tốc, lão Vương lái xe rất tập trung, thi thoảng vẫn trò chuyện với A Tuế dăm ba câu chuyện cũ.
Nói đến chuyện năm xưa đi đón cô bé, A Tuế đã lớn tiếng bảo thứ gì đó ở ghế sau trống không “Cút đi”.
Lão Vương bao năm nay vẫn chưa bao giờ hỏi, nhưng lúc này rảnh rỗi nên không kìm được tò mò:
“Tiểu tiểu thư, cô nói xem[bọn chúng] chọn người là chọn ngẫu nhiên sao? Có phải chiếc xe nào chạy qua, chúng cũng sẽ hỏi một câu không?”
A Tuế đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt ánh mắt lướt qua phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên:
“Cũng không hẳn, cái này phải xem duyên phận, tình cờ gặp nhau, lại đúng lúc chú nhìn thấy nó, thì đó là duyên phận.”
Vừa nói, cô vừa chỉ đạo tài xế lão Vương:
“Phía trước có người, dừng xe đi.”
Tài xế lão Vương ngẩn người, vừa định bảo đường cao tốc làm gì có người, thì chợt thấy một đứa trẻ đang đứng bên lề đường, ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía này.
Tài xế lão Vương lập tức sởn gai ốc.
Cùng một đoạn đường, cùng một đứa trẻ, lại đúng lúc vừa mới nhắc đến mấy chuyện đó xong, không trách được chú ấy nghĩ ngợi lung tung.
Nếu đi một mình, chắc chắn lúc này chú sẽ coi như không thấy gì, đạp ga phóng đi thẳng.
Nhưng, tiểu tiểu thư đã bảo dừng xe…
Dù đang ở trên đường cao tốc, tài xế lão Vương vẫn hít một hơi thật sâu, tấp xe vào lề.
Đứa trẻ thấy xe dừng lại, lập tức toét miệng cười với tài xế lão Vương.
Vừa định mở miệng nói gì đó, thì thấy cửa kính xe ghế sau hạ xuống.
Chạm phải ánh mắt của A Tuế, đứa trẻ như cảm nhận được sự uy hiếp nào đó, theo phản xạ quay đầu bỏ chạy.
Ngờ đâu A Tuế trực tiếp lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo sự uy nghiêm không thể chối từ:
“Không phải muốn đi nhờ xe sao? Lên đi.”
Đứa trẻ như bị đóng đinh tại chỗ, quay đầu nhìn A Tuế, rồi lại nhìn tài xế Tiểu Vương, cuối cùng cúi đầu, lên ngồi ở ghế sau phía bên kia.
Suốt chặng đường, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn.
A Tuế tiện tay lấy điện thoại ra, mở app Huyền Hồ chụp cho cậu bé một bức ảnh, rất nhanh sau đó tìm thấy một bài đăng liên quan.
Đó là bài đăng tìm trẻ lạc của một cặp vợ chồng.
“Quan Vũ Hiên?”
A Tuế đọc thẳng tên cậu bé.
Đứa trẻ được gọi là Quan Vũ Hiên ngẩn ra, mở to mắt nhìn A Tuế: “Chị biết em à?”
“Không biết.” A Tuế nói, “Nhưng chị có thể đưa em về nhà.”
Nghe thấy từ về nhà, mắt Quan Vũ Hiên sáng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng tối sầm lại, hờn dỗi nói:
“Em không về nhà, bố không cần em nữa.”
Vì quấy khóc trên xe, bố tức giận bỏ em lại trên đường núi, em biết, vì nhà có thêm em trai, bố từ lâu đã không cần em nữa.
A Tuế thấy cậu bé buồn bã, cũng không nói những lời an ủi kiểu “bố sẽ không bỏ rơi em đâu”, chỉ nói:
“Bố không cần em, vậy còn mẹ em thì sao?”
Nhắc đến mẹ, nước mắt Quan Vũ Hiên lập tức rơi lã chã.
Lúc đầu, tài xế lão Vương nghe cuộc trò chuyện ở hàng ghế sau, nhận ra mình đang chở một đứa trẻ đi lạc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng may mà lần này chở được người thật.
Đang tự lẩm bẩm trong bụng, thấy mình cứ làm quá lên, may mà không bỏ lỡ đứa trẻ này.
Kết quả vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, thì thấy đứa trẻ ở hàng ghế sau đang khóc lóc thảm thiết, nhưng những giọt nước mắt ấy, sau khi trượt xuống má, lại lập tức biến thành làn khói nhẹ tan biến.
Trái tim tài xế lão Vương vừa mới hạ xuống lại lập tức vọt lên tận cổ họng, cả người cứng đờ.
Nếu không phải là tài xế lão làng bao năm, chắc giờ chú ấy đã không thể lái xe bình thường được nữa.
Trong lòng khóc ròng.
Sao lại chở phải ma nữa rồi? Mình có nghiệt duyên gì với đoạn đường này không biết?
Nhưng cũng may, có tiểu tiểu thư ngồi ở ghế sau.
Sự an toàn của mình vẫn được đảm bảo.
Xe tiếp tục chạy qua lối ra cao tốc, rồi hướng về một con đường núi khác.
Xe chạy chậm lại ở đoạn này, nên khi đi ngang qua, có thể thấy rõ mấy tờ giấy tìm người dán rải rác trên vách núi xi măng.
Đứa trẻ trong ảnh, nếu không phải là đứa trẻ đang ngồi ghế sau thì còn ai vào đây?
Quan Vũ Hiên cũng nhìn thấy những tờ giấy tìm người đó, sở dĩ dán ở đây là vì bố đã bỏ cậu bé lại chỗ này.
Nhìn xe bố chạy xa, cậu bé định băng qua rừng chạy lên phía trước đón lõng xe bố.
Nhưng cậu lại bị lạc trong rừng, về sau, cậu càng lúc càng đi xa khỏi khu vực này…

