Và khi cậu nhìn A Tuế, A Tuế đồng thời cũng nhìn về phía cậu.
Bắt gặp ánh mắt mang vẻ không đồng tình của cậu, A Tuế chỉ hất cằm về phía cậu, sau đó thế mà lại hừ một tiếng.
Cô không dùng Lĩnh vực, chẳng lẽ để cậu vì mấy con Khôi quỷ mà cưỡng chế thúc đẩy sức mạnh thần hồn sao?
Có ngốc không hả?
Hơn nữa, các sư phụ chỉ bảo cô cố gắng đừng dùng, chứ có cấm tuyệt đối đâu.
Lúc gặp rắc rối, vẫn có thể lấy ra dùng chút xíu mà.
Ví dụ như bây giờ.
Cô thấy mấy con Khôi quỷ này phiền phức chết đi được.
Lườm ba kẻ mặt quỷ đang bị Lĩnh vực tạm thời khống chế cứng nhắc trước mặt, A Tuế lạnh lùng lên tiếng:
“Các ngươi cậy có cái pháp ấn lợi hại kia nên có vẻ ngang ngược lắm, bây giờ thử dùng nó đánh với ta một trận xem sao?”
Cô không tin, trong Lĩnh vực của cô, Vô Tướng Pháp Ấn của cô còn bị pháp ấn của đối phương áp chế!
Pháp ấn đó lợi hại thế, để xem cô có dùng Lĩnh vực thu thập nó không!
Hủ Hủ từng dạy cô cách dùng Lĩnh vực để sao chép sức mạnh, nhưng A Tuế thử nhiều lần rồi, phát hiện ra không gian của cô không biết sao chép, chỉ biết ăn cướp trắng trợn.
Hơn nữa, một khi đã là sức mạnh bị cô dùng Lĩnh vực cướp về, đối phương dùng thủ đoạn gì cũng không lấy lại được.
A Tuế rất muốn thử xem, cái pháp ấn vừa kỳ lạ vừa lợi hại của chúng, cô có cướp được không.
Dù sao từ nhỏ cô mượn pháp ấn cũng không ít, thêm vài cái nữa cũng chẳng sao.
Nghĩ vậy, cô lập tức hai tay bắt quyết, nước vàng dưới chân chớp mắt dâng trào từng đợt.
Theo ngón tay cô vẽ một vòng tròn vào khoảng không trước mặt, nước vàng dưới chân cô bắt đầu xoáy lại thành hình phễu, tạo ra cảm giác như muốn nuốt chửng mọi thứ trong Lĩnh vực này.
Đào Chỉ, Sơn Trủng và cả Thất Phù nhận thấy Lĩnh vực có biến động, trên mặt nạ quỷ lộ rõ vẻ bất an.
Tuy đã nghe Sơn Trủng nói Nam Tri Tuế này mang một nguồn sức mạnh đặc biệt, nếu có thể rút lấy sức mạnh đặc biệt đó từ cô, có lẽ sẽ giúp ích cho việc chúng đang làm.
Nhưng khi thật sự đối mặt, chúng nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản.
Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng cái Lĩnh vực đang áp chế chúng rành rành trước mắt, đã mạnh hơn gấp trăm lần những quỷ vực mà chúng từng trải qua!
Nam Tri Tuế này không phải là huyền sư con người sao? Cô ta lấy đâu ra sức mạnh Lĩnh vực cường hãn đến vậy?
Hay là, cô ta cũng giống như những vị đại nhân kia…
Nghi ngờ xẹt qua trong đầu, nhưng hiện tại cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều.
Mắt thấy vòng xoáy nước vàng dưới chân ngày một lớn dần, chúng biết không thể để mặc đối phương ra tay.
Cũng may chúng có ba người, tập hợp sức mạnh của ba đạo pháp ấn, dù Lĩnh vực của đối phương có cường hãn đến đâu, chúng cũng luôn có thể áp chế được.
Nghĩ vậy, ba kẻ mặt quỷ như có thần giao cách cảm, bắt đầu đồng loạt điều động sức mạnh pháp ấn đang tạm mượn.
A Tuế nhìn hành động của chúng, trong đôi mắt to đen láy xẹt qua một tia ranh mãnh kín đáo.
Cô vừa nãy còn sợ chúng bó tay chịu trói, biết chống cự là tốt rồi.
Lập tức bất động thanh sắc, âm thầm điều động sức mạnh Lĩnh vực, định bụng cướp luôn mấy đạo pháp ấn kia.
Hai bên đều có những toan tính riêng, biến cố chính là lúc này đột ngột xảy ra.
Lúc A Tuế chưa kịp dự liệu, Lĩnh vực của cô thế mà lại bị người khác ngang nhiên xông vào.
Chỉ thấy một thân ảnh mặt quỷ không một điềm báo xuất hiện trong Lĩnh vực cùng với ánh sáng vàng của pháp ấn.
Chỉ nhìn chiếc mặt nạ quỷ quen thuộc đó, cũng không khó để đoán ra, đối phương rất có thể chính là kẻ cuối cùng chưa lộ mặt, vị quản lý thay thứ tư của núi Tứ Bất Quản.
Dù sao thì ba phía cũng tụ họp rồi, thêm nốt vị cuối cùng cũng chẳng lạ.
A Tuế không ngờ có kẻ có thể cưỡng ép xông vào Lĩnh vực của mình, động tác nhỏ vốn định dùng Lĩnh vực cướp pháp ấn bị ngắt quãng.
Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào người mới đến.
Nhưng không phải nhìn mặt hắn, mà là nhìn ánh sáng vàng của pháp ấn bao bọc quanh người hắn.
Sức mạnh pháp ấn đó, rõ ràng còn mạnh hơn cả ba kẻ kia.
Chỉ thấy ngay khoảnh khắc hắn hiện thân, dường như nhận ra ý đồ của A Tuế, hắn vươn tay trực tiếp đánh tan sức mạnh của ba người Đào Chỉ đang chuẩn bị ứng phó.
Nhìn hành động của đối phương, A Tuế tuy không tiếp tục động tác nhỏ của mình, nhưng biểu cảm khi nhìn hắn rõ ràng thêm vài phần nghiêm túc.
Lại thêm một kẻ nữa.
Tuy một lúc đánh bốn người quản lý thay có hơi khó nhằn, nhưng… không thử sao biết?
A Tuế nghĩ vậy, liền chuẩn bị ra tay lần nữa.
Đối phương dường như đã đoán trước được ý định của cô, trước khi cô ra tay, hắn đã lên tiếng trước:
“Ta không có ý định đối đầu với cô, tự tiện xông vào Lĩnh vực của các hạ, là vì mạng sống của thiếu niên tên Tư Bắc Án kia.”
Chương 604: Mọc ra “trái tim”
Nghe đến tên Tư Bắc Án, động tác của A Tuế lập tức dừng lại.
Nhìn kẻ mặt quỷ thứ tư trước mắt, cô trầm ngâm giây lát, rồi… nổi giận:
“Ngươi đe dọa ta?!”
Vì mạng sống của Án Án, ý hắn chẳng phải là, nếu cô dám ra tay, hắn sẽ lấy mạng Án Án!
Được lắm!
Đám bọ hung mặt quỷ, quả nhiên toàn phường tồi tệ.
Đáng chết!

