Giấu đi những suy nghĩ trong lòng, Tư Bắc Án nhìn điện thoại.
Điện thoại của A Tuế vẫn không gọi được, cũng không có tin nhắn trả lời.
Cậu gần như chắc chắn cô đã xảy ra chuyện.
Không chần chừ thêm nữa, cậu mở cửa xuống xe, dặn tài xế: “Bác cứ đợi ở đây, hai chúng tôi lên đó là được rồi.”
Cậu khựng lại một nhịp rồi nói thêm:
“Nếu ba tiếng nữa cháu không liên lạc, bác hãy gọi cho Nhị gia nhà họ Nam, mời chú ấy đến đây.”
Nhị gia nhà họ Nam là Nam Cảnh Hách. A Tuế không có mặt, Cục An ninh sẽ do chú ấy làm chủ.
Nhỡ có chuyện gì thực sự xảy ra, cậu phải đảm bảo bên đó sẽ kịp thời đến hỗ trợ.
Bác tài xế nghe vậy bỗng thấy bất an, định nói thêm gì đó, nhưng nghĩ lại vị thiếu gia nhà mình xưa nay luôn nói một là một, hai là hai, nên đành nhịn xuống không khuyên nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu bảo đảm sẽ liên lạc kịp thời.
Lộc Mãn Sơn theo Tư Bắc Án xuống xe, nghe lời dặn dò của cậu thì tỏ vẻ bất mãn:
“Cậu nói thế là có ý gì? Làm như núi Minh Minh của tôi là hang hùm miệng sói không bằng.”
“Tuy tôi mới đến đây sống một thời gian ngắn, nhưng nơi này cũng coi như địa bàn thứ hai của tôi rồi. Cậu cứ yên tâm, có chuyện gì tôi sẽ bảo kê cho cậu.”
Còn về Nam Tri Tuế.
Cậu ta chẳng lo lắng chút nào. Đây là ngọn núi cô ấy lớn lên, ai xảy ra chuyện thì cô ấy cũng không thể xảy ra chuyện ở đây được. Lộc Mãn Sơn cảm thấy thằng nhóc tóc trắng này đúng là lo bò trắng răng.
Hai người cùng nhau đi lên núi. Khi leo đến cổng núi, Lộc Mãn Sơn cố tình dừng bước, ra vẻ nghiêm trọng nói với Tư Bắc Án đang đi chậm hơn một nhịp:
“Đây là cổng núi rồi, đi vào trong này cậu phải theo sát tôi. Cậu mới đến lần đầu nên không biết, cổng núi này thực ra có một kết…”
Chữ “giới” còn chưa kịp thốt ra, Tư Bắc Án vốn chê cậu ta lề mề đã bước lên một bước đi thẳng qua cổng núi.
Kết giới vô hình chẳng tạo ra chút cản trở nào đối với cậu. Tư Bắc Án thậm chí còn không nhận ra, thấy cậu ta dừng lại mới quay đầu hỏi:
“Ở đây có cái gì?”
Lộc Mãn Sơn trợn tròn mắt nhìn Tư Bắc Án đang đứng ngay cổng núi, nhìn vị trí của cậu, rồi lại nhìn kết giới vẫn đang tồn tại ở đó, khuôn mặt nhăn nhúm lại thành một đống.
Kết giới vẫn còn. Vậy Tư Bắc Án bị làm sao thế này?
Chẳng phải nói cậu ta không biết huyền thuật sao? Hay là kết giới Nam Tri Tuế để lại ở cổng núi chỉ nhắm vào bọn yêu ma ngoại lai như cậu ta chứ không cản con người?
Nếu đúng là vậy, Lộc Mãn Sơn quay về nhất định phải nói chuyện cho ra nhẽ với Nam Tri Tuế. Tính khinh bỉ bọn yêu ma thành tinh như cậu ta đấy à?
Trong lòng không vui, giọng Lộc Mãn Sơn trả lời Tư Bắc Án cũng xìu xuống:
“Không có gì, vài cọng cỏ thôi.”
Cậu ta chỉ bừa một cái rồi cũng bước qua cổng núi.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc bước qua cổng, ánh sáng xanh lục lóe lên trong mắt Lộc Mãn Sơn, chóp mũi cậu ta theo bản năng khịt khịt hít ngửi về một hướng, vẻ mặt vốn dĩ đang hời hợt bỗng trở nên nghiêm túc.
Cậu ta bước vọt lên một bước, giơ tay kéo giật Tư Bắc Án ra phía sau lưng mình, trên mặt tràn đầy sự cảnh giác.
Đúng là bị Tư Bắc Án nói trúng rồi. Núi Minh Minh quả nhiên có “người ngoài” đến.
Lúc nãy bị kết giới cản lại nên không phát hiện ra, nhưng khi đã vào trong, với khứu giác nhạy bén bẩm sinh của loài sói tinh, cậu ta gần như ngay lập tức ngửi thấy trong núi có thêm vài luồng khí tức khác hẳn chim thú trong rừng.
Hơn nữa, dựa vào khứu giác để đánh giá, chủ nhân của mấy luồng khí tức này còn rất lợi hại.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt căng thẳng của Lộc Mãn Sơn không khỏi hiện lên chút lo lắng.
Nam Tri Tuế không phải là thực sự xảy ra chuyện rồi chứ? Thế mình có nên báo trước cho Bất Trọc đại nhân một tiếng không?
Dù sao Nam Tri Tuế cũng rất quan trọng với đại nhân nhà cậu ta.
Lộc Mãn Sơn đang rối rắm suy nghĩ, dáng vẻ đó dĩ nhiên cũng khiến Tư Bắc Án phía sau phải suy tính nhiều hơn, nhưng thứ cậu nghĩ đến không phải là sự nguy hiểm.
A Tuế tuy chưa từng đưa cậu đến núi Minh Minh, nhưng từ nhỏ đến lớn, Tư Bắc Án đã nghe cô nhắc đến nơi này không biết bao nhiêu lần.
Đặc biệt là mỗi khi cô đánh nhau với ai, lúc tâm trạng vui vẻ thì xưng là Tiểu thiên sư núi Minh Minh. Lúc tâm trạng phấn khích tột độ thì trực tiếp chống nạnh xưng là Đại vương núi Minh Minh.
Tư Bắc Án thực sự không hề thấy xa lạ với nơi này.
Cũng chính vì vậy, cậu từng nghe cô nói nhiều lần rằng núi Minh Minh không có người ngoài. Ít nhất là trong những năm cô sống ở đây, ngoài cô và bốn vị sư phụ thì chỉ có bọn quỷ sứ và chim thú trong núi.
A Tuế sẽ không vô cớ chạy về núi Minh Minh. Mà Lộc Mãn Sơn lại nói trong núi có khí tức của người khác.
Tư Bắc Án nghĩ, những luồng khí tức mà cậu ta cảm thấy “xa lạ” đó, rất có thể đến từ các vị sư phụ của A Tuế.
Dù sao thì việc Lộc Mãn Sơn chính thức tiếp xúc với A Tuế cũng mới chỉ là chuyện hai tháng gần đây, cậu ta chưa từng gặp các sư phụ là chuyện hết sức bình thường.
Điều này giải thích được lý do tại sao A Tuế lại không nói cho ai biết mà một mình đến núi Minh Minh.
Cô đến đây là để gặp các vị sư phụ.

