Sự nguy hiểm đó mang theo sự áp bức từ bản chất, khiến người ta vô thức muốn thần phục.
Lộc Mãn Sơn không biết bối cảnh của phe đối diện, nhưng bốn người này mang lại cho cậu ta cảm giác rất giống với Sơn thần đại nhân của mình.
Cứ như thể, mảnh đất dưới chân họ vốn dĩ thuộc về họ, còn cậu ta và Tư Bắc Án lúc này lại là những kẻ chạy nhầm vào lãnh địa của người khác.
Lộc Mãn Sơn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu ta biết bản thân không gánh nổi chuyện ở đây.
Tất nhiên cậu ta có thể vứt Tư Bắc Án lại rồi tự mình chạy trốn, nhưng đó là điều không thể nào.
Chính tay cậu ta đưa người lên núi, thì phải tự tay đưa người về, nếu không cậu ta sẽ có lỗi với đại nhân và Nam Tri Tuế!
Đại nhân… Cậu ta phải nghĩ cách thông báo cho đại nhân mới được.
Lộc Mãn Sơn vừa nghĩ vậy, lập tức cắn răng chịu đựng sức ép, định truyền lệnh về địa phủ.
Cậu ta vốn là thần dân của đại nhân, đại nhân đến địa phủ làm Diêm Vương, cậu ta vẫn là thần dân của ngài.
Giữa họ có mối liên kết tựa như khế ước, đương nhiên có thể trực tiếp liên lạc với đại nhân.
Tuy nhiên, Lộc Mãn Sơn xét cho cùng cũng chỉ là một tiểu yêu mới khai trí trăm năm.
Cậu ta vừa rục rịch hành động, Đào Chỉ đứng sau lưng Úc Đồ đã ra tay nhanh chóng.
Vô số cành đào khô mọc lên từ dưới đất, thoạt đầu trói chặt tứ chi Lộc Mãn Sơn, sau đó quấn quanh chằng chịt, nháy mắt đã phong ấn cậu ta vào trong một quả cầu cành khô lớn.
Cô ta không rõ lai lịch của Tư Bắc Án, cũng không rõ ý định của Quỷ Đế đại nhân, nên không dám tùy tiện đụng đến Tư Bắc Án.
Nhưng con tiểu yêu bên cạnh kia, đối với cô ta chỉ là cái nhấc tay.
Thấy Lộc Mãn Sơn bị nhốt bất ngờ, Tư Bắc Án nhíu mày muốn ngăn cản nhưng không có cách nào.
Cậu chỉ đành trừng mắt nhìn Úc Đồ: “Thả cậu ta ra!”
Cậu nói: “Người các người cần tìm đáng lẽ là tôi, cậu ta hiện cũng là một thành viên của núi Minh Minh, các người thả cậu ta ra.”
Tư Bắc Án không mượn danh nghĩa của bất kỳ ai để cầu xin.
Bởi vì khi biết họ đã phản bội A Tuế, thể diện của bất kỳ ai ở đây cũng không còn quan trọng nữa.
Thứ duy nhất cậu có thể dùng để đàm phán với họ, chính là giá trị của bản thân.
Một giá trị khiến họ không tiếc để A Tuế phát hiện ra thân phận của mình, không tiếc để bốn người quản lý thay của núi Tứ Bất Quản cùng lúc ra tay nhằm đưa cậu đi.
Cậu có thể bó tay chịu trói, nhưng Lộc Mãn Sơn không đáng bị liên lụy.
Thấy dáng vẻ bình tĩnh sẵn sàng hy sinh của Tư Bắc Án, Bàn Trọng chỉ thấy nhức đầu.
Không nhịn được trừng mắt lườm Đào Chỉ đứng phía sau.
Ra tay nhanh thế làm gì? Thể hiện mình tài giỏi lắm hả?
Đối diện với ánh mắt trách móc của Bàn Trọng, Đào Chỉ lại tỏ ra vô cùng thản nhiên.
Dù sao thì cô ta cũng là người của núi Đào Chỉ, thuộc quyền quản lý của Úc Đồ đại nhân. Tây phương Quỷ Đế thì có liên quan gì đến cô ta?
Thấy Đào Chỉ không coi mình ra gì, Bàn Trọng càng tức giận muốn nổ tung đầu.
Nếu không có Úc Đồ ở đây, ông nhất định phải dạy cho con Khôi quỷ phương Đông này một bài học.
Còn về Tư Bắc Án…
Nếu có thể, họ hoàn toàn không muốn động đến cậu ta.
Bởi cậu ta cũng giống như A Tuế, đều là những người không thể tùy tiện đụng chạm. Sơ sẩy một chút có thể gây ra hậu quả tồi tệ, thậm chí báo động đến dị giới.
Nhưng người đã ở đây rồi, mà người này cũng không phải dạng dễ lừa gạt.
Bàn Trọng bất lực, đành nói:
“Hiện tại chúng ta sẽ không động đến cậu.”
Trước khi A Tuế quay lại, dù có muốn lấy huệ căn của cậu, họ cũng sẽ không động vào cậu.
Đây là điều đã giao hẹn trước.
Tư Bắc Án nghe vậy sắc mặt không có chút vui mừng nào, chỉ tự mình phân tích:
“Hiện tại không động, không có nghĩa là sau này không động. Các người hiện tại không động đến tôi, là đã thỏa thuận gì với A Tuế sao? Dùng bốn con Khôi quỷ kia để đổi lấy sự bình yên tạm thời cho tôi?”
“Không đúng? Vậy là A Tuế đang gặp phải một rắc rối khác. Trước khi cô ấy giải quyết xong rắc rối đó và quay lại, các người không muốn làm trò tiểu nhân đục nước béo cò, bội tín bội nghĩa, cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm từng làm sư phụ trước mặt cô ấy…”
Tứ phương Quỷ Đế: …
Gì chứ, trước khi lên núi miệng cậu có bôi thuốc độc à?
Chương 627: Tư Bắc Án VS Tứ phương Quỷ Đế
Ai cũng bảo A Tuế kế thừa bản lĩnh độc miệng của ông cậu năm nhà cô, nhưng trong mắt bốn người Úc Đồ, Tư Bắc Án mới là kẻ đắc đạo chân truyền.
Nghe những lời này mà xem, chói tai đến mức nào cơ chứ.
Khốn nỗi lại còn để thằng nhóc nói trúng phóc.
Nhìn vẻ mặt thiên biến vạn hóa của bốn người trước mặt, Tư Bắc Án biết mình đã nói đúng vế sau.
Tuy nhiên trong lòng cậu chẳng hề có nửa điểm đắc ý vì đoán trúng sự thật, thay vào đó chỉ là sự bồn chồn.
Bởi vì nếu cậu nói trúng vế sau, đồng nghĩa với việc A Tuế đang thực sự gặp rắc rối.
Và các sư phụ của cô ấy biết rõ điều đó, vậy mà vẫn chôn chân ở đây không có nửa điểm hành động.
“A Tuế hiện đang ở đâu?”
Tư Bắc Án hỏi thẳng, giọng nói hiếm khi bộc lộ cảm xúc.
Họ bỏ rơi A Tuế cũng không sao, A Tuế còn có cậu, còn có gia đình.
Úc Đồ đương nhiên nghe ra sự tức giận trong lời nói của cậu, cũng biết cậu đang chỉ trích điều gì.

