A Tuế vừa thốt ra lời này, liền nghe thấy từ không trung cách đó không xa, giọng nói không nóng không lạnh của Kê Do truyền đến:
“Hiếm thật đấy, hai người cuối cùng cũng nhớ ra ta vẫn còn ở đây.”
Chương 631: Xuống dưới đáy vực sâu
Người như Kê Do, nói hắn thoắt ẩn thoắt hiện đã là nói nương nhẹ rồi.
Trong mắt A Tuế, tên này rành rành là có bệnh.
Cứ cậy mình giỏi thuật không gian, nay thò đầu chỗ này, mai ló đuôi chỗ khác.
Thảo nào bốn vị sư phụ chẳng ai thèm chơi với hắn.
Ngũ Phương Quỷ Đế, có mỗi mình hắn bị cô lập.
Nghĩ vậy, ánh mắt A Tuế nhìn Kê Do liền mang theo chút thương hại.
Tư Bắc Án không biết cô lại đang nghĩ gì mà nảy sinh lòng thương hại, nhưng điều đó không ngăn cản cậu cũng hùa theo bày ra vẻ mặt đồng cảm xen lẫn xót xa.
Đôi mắt kép của Giải Trãi thì không có biểu cảm gì rõ rệt, nhưng cái đầu to tướng của nó lại chễm chệ chen giữa hai người, cũng chằm chằm nhìn hắn.
Kê Do: …
Bị ba cặp mắt chằm chằm nhìn vào, dù là Kê Do cũng thấy cạn lời.
Hắn phẩy tay một cái, bóng dáng biến mất khỏi khoảng không phía trên. Cùng lúc đó, cách A Tuế và Tư Bắc Án không xa phía trước, một kẽ nứt không gian khác mở ra.
Kê Do đủng đỉnh bước ra từ bên trong.
Nhìn một màn thao tác của hắn, A Tuế nhịn không được đảo mắt. Giải Trãi bên cạnh dường như cảm ứng được tín hiệu của cô, đôi mắt kép lại nhuốm màu hung ác, một chân sau cào cào xuống đất, ra thế chực chờ lao tới húc.
Rõ ràng nó vẫn chưa quên “mệnh lệnh” trước đó của A Tuế là phải tẩn cho hắn một trận.
Kê Do liếc thấy động tác của Giải Trãi, dưới đáy mắt rốt cuộc cũng hiện lên chút thiếu kiên nhẫn. Ánh mắt nhìn Giải Trãi chớp mắt trở nên nguy hiểm:
“Giải Trãi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
A Tuế nhận ra sự thiếu kiên nhẫn trong mắt hắn, trước khi Giải Trãi bất chấp tất cả xông lên, cô đã nhanh tay tóm chặt lấy nó.
Vốn dĩ sức cô đã lớn, chẳng cẩn thận túm rụng của Giải Trãi mấy túm lông.
A Tuế chột dạ chùi mớ lông đó sang người Tư Bắc Án bên cạnh, lúc này mới dỗ dành Giải Trãi: “Giải Trãi à, thôi bỏ đi, chúng ta tạm tha cho hắn.”
Nói là tha cho hắn, thực chất A Tuế rất rõ, dù là cô hay Giải Trãi đều không thể làm gì được Kê Do.
Đặc biệt là A Tuế có thể nhìn ra, vài lần giao thủ với Giải Trãi, Kê Do chỉ lùi bước phòng ngự chứ chưa hề động thủ thật sự.
Có lẽ vì Giải Trãi từng là hình thú của địa phủ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Giải Trãi có thể khiêu khích hắn vô hạn độ.
Chọc giận hắn thật, đối phương vẫn sẽ ra đòn hiểm.
Trước kia A Tuế chẳng quan tâm hai con cún này cắn nhau ra sao, nhưng Giải Trãi rõ ràng đã nhận cô làm đại ca, vậy thì cô phải suy tính một chút cho đàn em của mình.
Vỗ vỗ an ủi lên chân Giải Trãi.
Vẻ hung tợn trong mắt Giải Trãi lập tức thu lại, khi cúi đầu nhìn cô lại mang vẻ ngoan ngoãn.
Tư Bắc Án bên cạnh nhìn cảnh một người một thú tương tác, lại nhìn đám lông đen bị bôi lên quần áo mình, không nói một lời, chỉ lẳng lặng vươn tay nhặt đám lông xuống rồi ném đi.
Sau khi dỗ dành êm thấm thú cưng, A Tuế mới quay sang nhìn Kê Do, trừng mắt nhìn hắn, cố tình hừ giọng:
“Lúc nãy chẳng phải chạy trốn rồi sao? Lại thò mặt ra làm gì?”
Ngập ngừng một lát, nhớ tới việc Tư Bắc Án đột nhiên xuất hiện ở đây, cô lại tỏ vẻ đề phòng Kê Do:
“Còn nữa, ngươi mang Án Án tới đây làm gì?!”
Kê Do nhìn dáng vẻ như con thú nhỏ lúc nào cũng xù lông của cô, chỉ liếc nhìn hờ hững, nói:
“Ta tưởng cô sẽ muốn gặp cậu ta.”
Hắn nói, không đợi A Tuế lên tiếng, lại tiếp tục:
“Dù sao thì Úc Đồ và những kẻ kia cũng quyết lấy bằng được huệ căn của cậu ta. Cô bây giờ bị kẹt ở đây, bọn chúng nhân cơ hội đoạt lấy huệ căn của cậu ta, cô cũng đâu thể làm gì được, đúng không?”
Gần như ngay khi hắn dứt lời, A Tuế đã lớn tiếng ngắt lời:
“Ngươi nói bậy, các sư phụ của ta sẽ không làm thế!”
Có thể trước kia họ sẽ lén lút lấy huệ căn, nhưng sự việc đã đến nước này, họ chắc chắn sẽ không hành động lén lút nữa, càng không lợi dụng lúc cô bị nhốt mà ra tay với Án Án.
Lời A Tuế nói chẳng có chút căn cứ nào, nhưng cô cứ đinh ninh các sư phụ sẽ không làm vậy.
Kê Do thấy cô đến giờ vẫn tin tưởng vô điều kiện mấy người “sư phụ” đó, đôi mắt sâu thêm mấy phần, chỉ nói:
“Làm sao cô dám chắc? Dù sao những việc bọn chúng giấu cô làm sau lưng đâu chỉ có một hai chuyện.”
A Tuế nghe ra ẩn ý trong lời hắn, trong lòng lờ mờ cảm thấy bất an, nhưng không muốn bị hắn dắt mũi, lập tức sầm mặt, làm ra vẻ mất kiên nhẫn:
“Ngươi phiền quá, muốn làm gì thì cứ nói toẹt ra đi!”
Ai cũng biết, sự kiên nhẫn của A Tuế bé xíu chỉ bằng móng tay.
Đoạn trước giả vờ muốn hợp tác với hắn để thăm dò thông tin, đã là sự kiên nhẫn hiếm hoi của cô rồi.
Kê Do dường như khẽ cười một tiếng, cũng không tiếp tục nói những lời ly gián, lần này hắn thẳng thắn trả lời câu hỏi vừa rồi của cô.
“Rất đơn giản, cô và cậu ta cứ tạm thời ở lại đây thôi.”
Hắn nói:
“Ở lại đây, xem thử mấy người sư phụ của cô có vì cậu ta mà đuổi tới tận đây không.”

