Bên kia, Tư Bắc Án vừa lên xe hoàn toàn không quan tâm ông cụ Tư đang lẩm bẩm gì về mình. Cậu theo bản năng muốn tìm núi Minh Minh, nhưng lại bất ngờ phát hiện, trên bản đồ vệ tinh hoàn toàn không có tọa độ của ngọn núi này.

Tuy nhiên nghĩ đến bốn vị sư phụ của A Tuế, cậu lại thấy điều này chẳng có gì lạ.

Nghĩ ngợi một lúc, cậu dứt khoát ra hiệu cho tài xế đổi hướng, chạy thẳng đến một khu căn hộ.

Trong tòa chung cư, vì Bất Trọc đã về địa phủ nên Lộc Mãn Sơn đang chán chường bèn thử tự úp một bát mì tôm cho mình.

Đun nước sôi, xé mì và gói gia vị đổ vào, sau đó đậy nắp lại, đợi năm phút.

Nhìn bát mì tôm hoàn chỉnh, tuy cậu ta thấy có vẻ không giống mì ăn ở những nơi khác, nhưng vẫn dâng lên một cảm giác thành tựu khó tả.

So với những lần trước chưa xé vỏ bọc đã ném thẳng vào nước, lần này mì ra mì, nước ra nước, với cậu ta như thế đã là rất thành công rồi.

“Cũng không tệ!”

Lộc Mãn Sơn nói với vẻ vô cùng hài lòng, sau đó nhìn bát mì gần như nhạt nhẽo trước mặt, lại nhìn hình ảnh minh họa trên bao bì mì tôm.

Nửa ngày sau, cậu ta nhăn mặt: “Mấy miếng thịt bò to đùng vẽ trên này đâu rồi?”

Cậu ta vừa lẩm bẩm, vừa không quên bới móc bát mì vài cái, nhưng lật qua lật lại cũng chẳng thấy miếng thịt bò nào như hình.

Lộc Mãn Sơn lập tức nổi đóa:

“Loài người đáng ghét, chỉ biết lừa đảo! Nói là mì bò hầm, mà chẳng có tí thịt nào!”

Chỉ có mì chay, sói nào mà thèm ăn chứ?!

Lộc Mãn Sơn nói xong tức giận ném đũa, định xuống siêu thị dưới nhà tìm nhân viên lý luận.

Đúng lúc này, cậu ta nhận được điện thoại của Tư Bắc Án.

Cậu ta với người này không tính là thân thiết, nhưng lần trước Diêm Vương đại nhân đã giao phó sẽ tùy tùng bảo vệ người này, kết quả lại để người ta bị bắt cóc công khai.

Chuyện này đối với Lộc Mãn Sơn là một nỗi nhục nhã.

Cậu ta cảm thấy mình đã làm mất mặt đại nhân, giờ người này tìm đến, Lộc Mãn Sơn thấy mình thế nào cũng phải “rửa nhục”.

Bắt máy, chưa kịp để cậu ta mở lời, đã nghe từ đầu dây bên kia, Tư Bắc Án nói nhanh:

“Năm phút nữa xe tôi đến dưới khu căn hộ của cậu, tôi cần cậu dẫn đường, đi núi Minh Minh.”

Lộc Mãn Sơn không ngờ đối phương tìm mình chỉ để dẫn đường, nhưng tự thấy lần trước mình không bảo vệ được người ta, lần này cũng không hề chối từ.

“Được.”

Cúp điện thoại, Lộc Mãn Sơn dứt khoát bỏ lại bát mì tôm vừa úp xong, chuyển sang lấy hai cái đùi gà kho đóng gói từ tủ bên cạnh.

Một cái nhét túi, một cái vừa đi vừa ăn.

Từ lúc đi thang máy xuống lầu cho đến khi ra đến cổng lớn chung cư, hai cái đùi gà đã bị cậu ta chén sạch sành sanh cả thịt lẫn xương.

Tư Bắc Án nói năm phút, là tròn vành vạnh năm phút.

Đúng giờ, chiếc Cullinan màu đen đã đỗ vững vàng trước mặt Lộc Mãn Sơn.

Lộc Mãn Sơn định nhấc chân lên xe, nhưng Tư Bắc Án lại nhíu mày nhìn bàn tay còn dính mỡ của cậu ta.

Nhưng vì lo lắng cho phía A Tuế, Tư Bắc Án vẫn không ngăn cậu ta lên xe, chỉ là ngay lúc cậu ta vừa lên đã đưa cho cậu ta một tờ khăn ướt, bảo cậu ta lau tay.

Lộc Mãn Sơn định bảo chút mỡ này liếm cái là xong, nhưng thấy vẻ kiên quyết của đối phương, cậu ta vẫn cầm lấy khăn ướt, lau qua loa một lượt.

Ai ngờ vừa lau xong, tờ khăn ướt thứ hai lại được đưa tới: “Kẽ tay, kẽ móng tay cũng phải lau sạch.”

Lộc Mãn Sơn thấy người này thật là kiểu cách rắc rối, nhưng nể tình cậu ta cùng hội với Nam Tri Tuế, mà Nam Tri Tuế lại cùng phe với đại nhân nhà mình, cậu ta nhịn.

Theo đúng yêu cầu lau kỹ lại hai lần, Lộc Mãn Sơn nghĩ thầm thế là xong rồi, ai dè lại có thêm một tờ khăn giấy mềm đưa sang.

Lộc Mãn Sơn suýt xù lông: “Tôi đã lau rất sạch rồi!!”

Tư Bắc Án vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, chỉ nói: “Lau khô.”

Lộc Mãn Sơn nhịn rồi lại nhịn, cầm lấy tờ khăn giấy mềm lau khô những chỗ còn ẩm ướt do khăn ướt để lại, cho đến khi đôi tay hoàn toàn sạch sẽ, lúc này mới bực dọc hỏi:

“Được chưa hả?”

Tư Bắc Án bị ngắt quãng như vậy, tâm trạng căng thẳng vừa rồi cũng dịu đi không ít, nét mặt bình tĩnh đáp: “Được rồi, dẫn đường đi.”

Lộc Mãn Sơn là con sói vốn dĩ nên định cư ở núi Minh Minh, đương nhiên biết vị trí chính xác của ngọn núi.

Chỉ là cậu ta hơi tò mò: “Cậu đến núi Minh Minh làm gì?”

Tư Bắc Án vốn không định nói nhiều, nhưng nghĩ lại cũng không cần phải giấu giếm, bèn nói: “A Tuế về núi Minh Minh rồi, tôi muốn đi tìm cậu ấy.”

Lộc Mãn Sơn nghe vậy thì liếc cậu một cái, ánh mắt có phần khó nói:

“Cậu cũng bám người phết nhỉ.”

Cậu ta đều nghe đại nhân kể rồi, mấy hôm trước lúc hai người cùng ngủ mê mệt thì nằm chung, sau khi tỉnh lại cậu ta vẫn ở lì lại nhà họ Nam.

Sáng nay vừa mới đi, giờ lại cuống cuồng tìm người.

Chẳng phải là bám người sao.

Ừm, giống hệt đại nhân nhà cậu ta.

Trước ánh mắt đầy ẩn ý của Lộc Mãn Sơn, Tư Bắc Án làm lơ.

So với chuyện đó, lúc này cậu càng lo lắng cho A Tuế hơn.

Không hiểu vì sao, cậu lờ mờ cảm nhận được, A Tuế lúc này… đang ở trong một nơi vô cùng nguy hiểm.

Chương 622: Hình thú của địa phủ, Giải Trãi

Tại vách lõi trái đất ở một nơi khác.