Qua khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, A Tuế ngước mắt lên nhìn, rồi lại sững sờ. Chỉ thấy trên đỉnh đầu là một đôi cánh lông xanh khổng lồ dang rộng. Cùng với một tiếng hót lảnh lót, đôi cánh ấy mang theo cô và Tư Bắc Án vút lên không trung dọc theo vách đá với tốc độ chóng mặt. Những sợi lông vũ đỏ rực như lửa, nom như cơn mưa lửa trút xuống bầu trời. A Tuế không khỏi thảng thốt, đôi cánh này khi dang ra mới rộng lớn làm sao.
Tiếp đó là một tràng cảm thán. Con chim què này tuy chỉ có một chân, nhưng sức quắp vừa khỏe lại vừa vững vàng. Cảm nhận cơ thể bị con chim đưa lên cao vút, chắc chắn mình và Tư Bắc Án đã thoát hiểm, A Tuế lúc này mới ngoái nhìn xuống dưới.
“Tiểu Hài Tử!” (Chú Giải Trãi mang tên Tiểu Hài Tử).
Lúc sóng thần ập đến, cô chỉ lo nắm lấy Tư Bắc Án. Chẳng màng đến Giải Trãi hay con chim này. Giờ thoát nạn rồi, cô lại không khỏi bận tâm đến con Giải Trãi lúc đầu hung dữ, sau lại ngoan ngoãn như một con chó lớn trước mặt mình. Dù mới quen biết trong chốc lát, nhưng A Tuế đã đặt tên cúng cơm cho nó rồi. Đã có tên cúng cơm thì chính là bạn tốt của nhau… Nhìn nơi họ vừa đứng, cùng đống cá nướng ăn dở bị dòng nước đen nuốt chửng trong chớp mắt. Trong lòng A Tuế bỗng thấy buồn buồn.
“Tiểu Hài Tử…” Con Giải Trãi đó nhìn là biết không thạo bơi, bị cơn sóng thần lớn cỡ này ập vào, không biết có bị cuốn luôn vào dòng nước không. Nhỡ may trôi theo dòng nước trôi tuột vào sông Vong Xuyên, rồi đi đầu thai ở địa phủ một mạch thì sao… A Tuế đang nghĩ vẩn vơ, thì dưới vực sâu tối tăm chợt vang lên một tiếng gầm trầm thấp quen thuộc.
Mắt A Tuế sáng rực lên, vung tay phóng một đạo sấm sét xuống chiếu sáng phía dưới. Cũng nhờ vậy, cô nhìn thấy một con Giải Trãi toàn thân ướt sũng ngoi lên từ dưới dòng nước nơi vách đá vừa bị nhấn chìm. Nó bám chặt lấy vách đá gần như thẳng đứng, lao nhanh lên trên. Thấy ánh sáng A Tuế phát ra, chiếc sừng đen trên đầu nó lập tức nhấp nháy sấm sét đen dữ dội hơn. Như đang đáp lời cô, lại như mang theo sự phấn khích tột độ.
A Tuế và Tư Bắc Án nhìn con Giải Trãi đang phi như bay phía dưới, gương mặt cả hai đều không giấu nổi sự vui mừng. Vừa định bảo con chim lớn thả họ xuống một mỏm đá nhô ra. Nhưng Tất Phương trên đỉnh đầu dường như muốn ganh đua, cất tiếng hót, rồi A Tuế và Tư Bắc Án cảm nhận được một luồng gia tốc rõ rệt… Con chim xanh lao vút vào bóng tối phía trên như một mũi tên. Chỉ qua một quãng tối ngắn ngủi, nó bất ngờ mang họ vượt ra khỏi vực sâu, lao thẳng trở lại mặt đất lúc ban đầu.
Ánh sáng chiếu rọi vạn vật trước mắt, cũng khiến những chiếc lông vũ trên người con chim lớn ánh lên sắc màu rực rỡ và lộng lẫy hơn bao giờ hết. Dưới ánh mặt trời, bộ lông ấy tỏa sáng lấp lánh. Đôi cánh dang rộng kia càng giống như được đúc từ mặt trời. Mãi đến lúc này, A Tuế mới nhìn thật kỹ con chim khổng lồ trước mắt. Đặc biệt là với góc nhìn từ dưới lên, cô nhìn rõ ràng bên dưới thân chim chỉ có một mảng cơ bắp săn chắc ở gốc đùi. Dù có bị cụt một chân thì gốc đùi vẫn phải còn chứ. Nhưng từ góc nhìn của A Tuế lúc này, con chim khổng lồ trước mặt rõ ràng chỉ có duy nhất một gốc đùi. Ngoài ra, chẳng có chút dấu vết tàn tật nào khác. Cứ như thể… nó sinh ra đã như thế.
Não A Tuế có một khoảnh khắc “treo máy”. May mà Tất Phương bay lên rồi nhanh chóng quăng họ xuống đất. Sau đó, không chờ A Tuế và Tư Bắc Án kịp mở lời cảm ơn, Tất Phương như sợ hãi ánh sáng bên trên, lại lao thẳng xuống vực sâu với tốc độ kinh hồn.
“Què… à không, Đại Hạc!” A Tuế định gọi là Tiểu Hạc Hạc, nhưng sực nhớ bạn tốt Hủ Hủ của cô gọi người yêu là Tiểu Hạc Hạc. Không thể gọi nhầm được. Đành phải đặt đại một cái tên khác vậy. Tư Bắc Án là một trong số ít người nắm rõ quy luật đặt tên của cô. Vừa nghe cái tên cô đặt là biết cô không nhận ra nguồn gốc con chim kia. Thế là cậu nói: “Nếu tớ nhớ không lầm, con chim đó hẳn là thần thú thượng cổ Tất Phương.” Không phải chim hạc gì đâu.
“Tất Phương?” A Tuế nằm bẹp bên mép vực quay sang nhìn Tư Bắc Án, khuôn mặt nhỏ hiện rõ sự ngơ ngác. Đây cũng là thú thời thượng cổ sao? Nhưng nghĩ lại cũng phải. Dưới vực sâu này là chỗ ngủ của bao nhiêu hung thú, một con chim bất thình lình bay ra chắc chắn cũng chẳng phải chim bình thường. A Tuế chấp nhận ngay sự thật đối phương là thần thú chỉ trong một giây. Thực ra với cô, dù là thần thú hay thứ gì đi nữa, cũng chẳng khác nhau là mấy.
Đang trò chuyện, chợt nghe thấy tiếng móng guốc chạy rầm rập quen thuộc vang lên từ dưới vách đá. Chẳng mấy chốc, Giải Trãi cuối cùng cũng phi lên từ dưới vực. Rõ ràng nó đã chạy lên với tốc độ tối đa, chút nước bám trên người trong lúc chạy đã khô cong tự lúc nào. Thấy A Tuế và Tư Bắc Án bình yên vô sự ở trên này, nó lập tức hớn hở chĩa cái đầu khổng lồ tới, làm bộ muốn cọ cọ. A Tuế đành phải giả bộ vuốt ve cái sừng độc nhất của nó, rồi vỗ vỗ đầu nó. Giải Trãi được vuốt ve thì hài lòng, liếc sang Tư Bắc Án bên cạnh. Nhớ lại lúc nãy cậu đã cho nó ăn hai lần, nó cũng lịch sự chìa cái sừng to tướng về phía cậu. Đối xử công bằng, cho cậu vuốt một cái đấy.

