Giọt máu hòa cùng ánh vàng phóng mạnh xuống dòng Vong Xuyên, sức mạnh níu kéo Tư Bắc Án dường như bị đánh tan ngay tắp lự. A Tuế chớp thời cơ, dùng một tay giật mạnh cậu lên khỏi mặt nước. Không ai thấy rằng, ngay khoảnh khắc đôi chân Tư Bắc Án rời khỏi sông Vong Xuyên, đáy sông u tối dường như ánh lên những tia sáng vàng vỡ vụn, rồi tan biến.
Tư Bắc Án chỉ cảm thấy mình bị một sức mạnh to lớn kéo lên khỏi mặt nước, ngay sau đó, cậu rơi vào một vòng tay êm ái. Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng, cậu chầm chậm mở mắt, và đập vào mắt là khuôn mặt ướt nhẹp nhưng đang cười rạng rỡ của A Tuế, kề sát bên cạnh.
Vong Xuyên nhỏ bé mà cũng đòi tranh người với A Tuế núi Minh Minh à? Đâu có cửa, cô thắng rồi đây này.
Đáy mắt A Tuế hiện rõ vẻ đắc ý, nụ cười trên môi càng thêm phần tươi tắn, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự ngọt ngào: “Án Án, cậu tỉnh rồi!”
Tư Bắc Án đối diện với nụ cười kề sát ấy, ánh mắt thoáng chốc đờ đẫn. Khoảng cách quá gần, cậu có thể nhìn rõ làn da mịn màng như sứ của thiếu nữ. Khi cô cười với cậu, trong đôi mắt ấy dường như có muôn ngàn vì sao lấp lánh.
Tư Bắc Án mở miệng định hỏi gì đó, nhưng khi cúi đầu xuống, cậu chợt nhận ra hơn nửa người mình vẫn đang đè lên người cô. Vành tai cậu đỏ ửng lên trông thấy, Tư Bắc Án chẳng màng hỏi han, vội vàng chống tay định ngồi dậy. Tuy nhiên, khi dùng sức, cậu chỉ lúng túng lật người, ngã sang một bên, và rồi… nằm bất động.
A Tuế thấy vậy liền ngồi dậy, quay sang nhìn Tư Bắc Án. Thấy cậu nằm đó, khuôn mặt điềm tĩnh pha chút tái nhợt. Cô không hiểu chuyện gì, tưởng cậu vừa bị thương, vội hỏi: “Án Án, cậu sao thế?”
Tư Bắc Án vẫn giữ tư thế nằm yên trên đất, mãi một lúc lâu sau, cậu mới nhìn cô, im lặng chống tay ngồi dậy. Và trong suốt quá trình đó, đôi chân của cậu không hề nhúc nhích dù chỉ nửa phân.
A Tuế mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Thấy cậu ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào đôi chân mình, mãi sau mới cất tiếng: “Chân tớ, lại không cử động được nữa rồi.”
So với hai lần trước, giọng nói của cậu lần này mang một sự bình thản đến lạ kỳ. Sự bình thản đó, mang theo một nỗi kìm nén đến bất an, ngay cả nhịp thở cũng gần như tĩnh lặng, khiến A Tuế bất giác nín thở theo.
“Có phải cậu lại…” Sử dụng sức mạnh rồi không?
Thực ra A Tuế đã nhận ra rồi. Hai lần trước, đôi chân Án Án đột ngột mất cảm giác, đều là do cậu sử dụng khối hổ phách, hay nói đúng hơn là sức mạnh của pháp tướng. Lúc Hóa Xà tạo ra vòng xoáy cuốn cô vào, A Tuế chỉ kịp dùng dây xích trói Hóa Xà lại rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh lại ở sông Vong Xuyên, cô cứ tưởng do mình trói được Hóa Xà, nên họ mới thoát khỏi vòng xoáy và vào được Vong Xuyên thành công. Giờ nghĩ lại, đâu phải do cô trói được Hóa Xà? Rõ ràng là Án Án… Cậu lại dùng đến sức mạnh đó.
Lòng chùng xuống, nhưng ngoài mặt A Tuế không muốn tỏ ra quá nghiêm trọng, ngược lại còn lên tiếng an ủi cậu: “Không sao đâu, hai lần trước cũng chỉ mất cảm giác một lúc thôi mà. Vừa hay chúng ta đang ở Vong Xuyên, đợi tớ đưa cậu sang dị thế tìm Hủ Hủ, cô ấy và chú Sở nhất định có cách giúp cậu…”
Vốn dĩ họ lặn lội một phen rời khỏi tâm Trái Đất cũng là vì chuyện này mà. Giờ thì đúng dịp rồi. Vừa nói, A Tuế vừa đứng lên, bất chấp bộ dạng lúc này có thê thảm nhường nào, cơ thể có mệt mỏi ra sao, cô chỉ muốn lập tức đưa Tư Bắc Án đến lối vào dị thế. Tuy cành Phù Tang của thế giới này đang nằm trong tay Kê Do, nhưng chỉ cần truyền tin đến địa phủ dị thế, để Dịch Trản hoặc Minh Yên mở đường từ cành Phù Tang bên đó, họ có thể bước qua. Bao năm qua, A Tuế vẫn luôn làm vậy. Lời cô nói đinh ninh, không chỉ là thuyết phục bản thân, mà còn để Tư Bắc Án an tâm.
Thế nhưng, vừa mới đứng lên, tay A Tuế đã bị Tư Bắc Án kéo lại. Cậu vẫn giữ tư thế ngồi bệt dưới đất, khi ngước lên nhìn cô, dưới đáy mắt dường như đang kìm nén điều gì đó, và giọng nói trầm tĩnh đến mức không vương chút cảm xúc nào.
Cậu nói: “A Tuế, ý tớ là, chân tớ, từ nay về sau sẽ không cử động được nữa.”
Không giống hai lần mất cảm giác thoáng qua trước đó. Lần này, là thực sự không thể cử động được nữa. Giống như hồi cậu còn nhỏ.
Tư Bắc Án không biết trong cơ thể mình rốt cuộc ẩn chứa sức mạnh gì, càng không biết tại sao mình lại không thể đi lại, nhưng sau mỗi lần sử dụng sức mạnh, sâu thẳm trong lòng cậu luôn có một tiếng nói. Giống như lần này, trước khi dùng sức mạnh ngăn cản vòng xoáy và mở đường đến Vong Xuyên, cậu đã có một linh cảm. Lần này sẽ không giống hai lần trước. Cậu sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng đi lại. Việc đôi chân đến giờ vẫn không có cảm giác đã đủ để chứng minh linh cảm của cậu là thật.

