Dù trong ba năm qua, ai nấy đều cố gắng sống tốt cuộc đời của mình. Nhưng cậu biết, không chỉ riêng cậu, mà ai cũng luôn nhớ nhung cô. Mong chờ cô trở về.

Tư Bắc Án cũng thế. Cậu không muốn cô quay về rồi thấy một phiên bản rối tinh rối mù của mình. Nên dù đã không cần thiết phải ở lại thế giới này nữa, cậu vẫn duy trì dáng vẻ lúc làm Tư Bắc Án, vờ như mọi thứ vẫn bình thường.

Nghe được câu nói sau cùng, đáy mắt Nam Tri Lâm sáng lên một tia hy vọng, rồi lại nhanh chóng vụt tắt: “Câu này cậu đã nói mấy lần rồi.” Nhưng lần nào kết quả cũng như nhau.

Tư Bắc Án nghe ra sự thất vọng trong lời cậu, nhưng không giải thích thêm. Dù đã nói mấy lần, nhưng lần này cảm nhận là mãnh liệt nhất. A Tuế cô ấy… luôn nhớ nhung quan tâm đến mọi người. Biết họ đều đang mỏi mòn chờ đợi, dù là để họ yên lòng, cô cũng sẽ không để mặc bản thân ngủ vùi mãi như thế.

Cậu có lòng tin ở cô.

Buổi họp mặt cựu sinh viên diễn ra rất suôn sẻ.

Biết Tư Bắc Án sẽ đại diện cựu sinh viên xuất sắc lên phát biểu, Nam Chi Chi cùng Nam Cảnh Sầm đang rảnh rỗi và Hồ Phỉ Phỉ đều đã đến. Sau khi A Tuế rời đi, Tư Bắc Án dường như trở thành nhịp cầu duy nhất để họ có thể nhận được tin tức về cô.

Họ nhìn cậu, dù ngồi trên xe lăn, khí chất trầm ổn của một người đứng trên cao vẫn bộc lộ rõ ràng không giấu giếm. Họ lắng nghe cậu kể lại chặng đường hoàn thành chương trình học và những việc sau khi tốt nghiệp bằng giọng điệu không một gợn sóng.

Đến phần MC hỏi, tại sao ban đầu lại chọn Đại học Kinh Thị. Tư Bắc Án nghe vậy chỉ im lặng một giây, sau đó lên tiếng: “Chọn Kinh Đại, là vì có một người thích nơi này, người đó nói, nơi này là nơi gần nhà nhất.”

Bất kể có thi đậu hay không, cứ đóng cọc mục tiêu ở đó trước đã. Thế nên cậu đã đến đây.

Dưới khán đài, Nam Chi Chi nghe đến câu này, khóe mắt bỗng ửng đỏ, Nam Cảnh Sầm ngồi bên cạnh càng lẳng lặng đeo kính râm lên.

Trên bục, câu nói của Tư Bắc Án gây ra nhiều xôn xao bàn tán, nhất là với những cựu sinh viên trẻ tuổi, họ vốn dĩ luôn hứng thú nhất với những chủ đề thế này. Rõ ràng MC cũng nghĩ như vậy, lập tức mỉm cười hỏi: “Cho hỏi, người đó là ai vậy?”

“Người ấy…”

Tư Bắc Án vừa mới buông một chữ, bỗng nhiên như cảm ứng được điều gì, đôi mắt phẳng lặng như nước vốn dĩ bỗng chốc lóe lên một tia sáng.

Dưới khán đài, Hồ Phỉ Phỉ và Quách Tiểu Sư cũng muộn màng nhận ra sự cảm ứng gì đó, bật dậy khỏi hàng ghế khán giả.

Cùng lúc đó, Địa phủ. Tứ phương Quỷ Đế, Bất Trọc, Tứ phương Quỷ vương, cùng với vô vàn quỷ thần thân cận với A Tuế dường như đồng loạt cảm ứng được điều gì, không hẹn mà cùng hướng về một phía.

Đặc biệt là Bất Trọc, cậu vô cùng kích động: “Là ngài ấy! Chắc chắn là ngài ấy!” Cô ấy đã tỉnh rồi!

Tư Bắc Án là người cảm nhận điều này rõ ràng nhất. Lập tức không rảnh màng đến bài phát biểu còn dang dở, chỉ để lại một câu vội vã rồi rời đi.

Nam Tri Lâm đã sớm nhận ra sự khác thường, nhanh chóng lao đến đẩy xe lăn cho cậu. Con người Tư Bắc Án vốn luôn giữ thái độ bình thản, có thể khiến cậu vứt bỏ mọi việc để lộ biểu cảm như thế này, chỉ có thể là… cô ấy.

A Tuế, cô ấy sắp trở về rồi phải không?

Mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của lãnh đạo nhà trường cả trên bục lẫn dưới sân khấu, Nam Tri Lâm đẩy Tư Bắc Án ra khỏi hội trường trước tiên. Nam Chi Chi cùng nhóm người dưới hàng ghế khán giả thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo.

Và rồi, ngay khi bước ra khỏi sảnh lớn, tất cả mọi người, bao gồm cả Tư Bắc Án, đều khựng lại tại chỗ.

Ánh nắng hôm nay rất đẹp. Khi những tia nắng chiếu xuống, như thể phủ một vầng sáng dịu nhẹ lên người. Giống hệt như cô thiếu nữ mà họ đang nhìn thấy trước mắt.

Nam Chi Chi là người đầu tiên rơi nước mắt, nhưng rồi bà cũng nhanh chóng lau đi. Sợ rằng những gì đang thấy chỉ là ảo ảnh do mình tưởng tượng.

Cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ của ba năm trước. Dường như biết trước họ sẽ bước ra, cô đứng đó lặng yên, với nụ cười mỉm đáng yêu, hệt như vẻ ngoan ngoãn từ trước đến giờ: “Vốn dĩ em định vào xem anh phát biểu cơ, nhưng lại sợ xuất hiện đột ngột hù mọi người hết hồn, hì hì.”

Nói đoạn, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc xe lăn dưới người Tư Bắc Án, hơi nhíu mày, có vẻ bất mãn: “Sao anh lại phải ngồi xe lăn nữa thế?”

Đáp lại cô, là hành động Tư Bắc Án lặng lẽ đứng lên từ chiếc xe lăn. Đôi chân tưởng chừng như tàn phế, trong khoảnh khắc này như thể trở lại bình thường.

Đôi chân dài sải bước đến trước mặt người thương, không một lời, chỉ im lặng mà dùng sức ôm chặt người vừa đến vào trong lòng. Cậu ôm rất chặt, nhưng lại vô cùng kiềm chế vì sợ làm cô đau.

“A Tuế…”

Vóc dáng chưa tới một mét sáu của A Tuế lọt thỏm trong vòng tay cậu trông vô cùng nhỏ bé. Nhưng khi Tư Bắc Án gọi tên cô, cậu lại hơi khom lưng, vùi đầu vào vai cô.

A Tuế theo bản năng định lên tiếng hỏi, lại cảm nhận được trong từng nhịp thở run rẩy nơi hõm vai mang theo sự ướt át. Ý định muốn trêu chọc cậu vốn có, bỗng nhiên dần dần mềm nhũn lại.

“Là em đây~”

Cô đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, giọng điệu mềm mỏng, ngập tràn vui sướng:

“Em đã trở về rồi đây~”