Bây giờ là vì người lớn làm ngơ, nên Tiểu Bối Để mới chỉ có thể cầu cứu một con quỷ.

Nhưng cũng không thể để con bé mãi dựa vào một con quỷ mà sống được.

Đạo lý mà bé A Tuế, dù là với tư cách một đứa trẻ hay là người trong huyền môn, đều hiểu, vậy mà người lớn lại không hiểu.

Haiz…

Cô bé lộ ra vẻ hận sắt không thành thép, lại khiến mấy người lớn đồng thời im lặng.

Mấy người theo bản năng nhìn về phía căn phòng.

Bên ngoài đã náo động như vậy, vậy mà Tiểu Bối Để đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Không chỉ vì trẻ con vốn ngủ rất say, mà cũng có thể là vì, đây là giấc ngủ yên ổn hiếm hoi của con bé.

Đạo diễn Sơn hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, ánh mắt chùng xuống, nói:

“Để tôi nghĩ xem…”

Người Trung Quốc bình thường không muốn dính vào chuyện nhà người khác, không chỉ vì sẽ gây phiền phức, mà còn bởi pháp luật của nước này đối với phạm vi chuyện nhà quá mức mơ hồ.

Đàn ông bạo hành gia đình là chuyện nhà.

Ngược đãi trẻ con là chuyện nhà.

Đối với một Tiểu Bối Để đã giúp bọn họ kiếm được nhiều tiền như vậy, đôi vợ chồng kia còn không thể đối xử tử tế với con bé, vậy bọn họ dựa vào đâu mà trông chờ dùng tiêu chuẩn đạo đức để trói buộc đối phương?

Trừ khi thật sự chịu tổn thương thực chất gì đó, nếu không, cho dù dùng dư luận ép buộc, cũng không thể bảo đảm sau này đứa trẻ sẽ luôn được đối xử công bằng…

Khoan đã, tổn thương?

Mạc Bách Hợp như chợt nghĩ ra điều gì đó:

“Trước đó Tiểu Bối Để không cho tôi giúp con bé tắm…”

Nam Cảnh Trăn bị cô nhắc như vậy cũng nhớ ra, nhìn về phía bé A Tuế:

“Vừa rồi con nói con ma mẹ không phải vì bảo vệ Tiểu Bối Để, mà là có biết gì đó à?”

Trước đó bình luận còn nói mẹ Tiểu Bối Để là vì bảo vệ Tiểu Bối Để nên mới dạy con bé không được để người lạ giúp tắm rửa, nhưng nếu không phải vì bảo vệ, mà là vì nguyên nhân khác thì sao?

Quả nhiên, chỉ nghe bé A Tuế nói:

“Mẹ xấu của Bé Bé không cho người khác giúp Bé Bé tắm, là vì sợ có người nhìn thấy vết sẹo trên người Bé Bé đó.”

Tiểu Bối Để không chỉ bị ngược đãi, mà thậm chí còn từng bị đánh đập.

Dĩ nhiên, đó là chuyện trước năm ba tuổi.

Biết đứa trẻ này có thể giúp bọn họ kiếm rất nhiều tiền, đôi vợ chồng nhà họ La dù có ngu đến mấy cũng không thể tiếp tục ngược đãi đứa trẻ và tạo ra những vết thương có thể bị phát hiện trên người con bé.

Nhưng họ vẫn dặn dò không cho đứa trẻ để người khác tắm cho mình, vì trên người Tiểu Bối Để có một số chỗ kín đáo vẫn còn lưu lại sẹo do bị thương trước năm ba tuổi.

Nghĩ thông điểm này, sắc mặt Mạc Bách Hợp trở nên rất khó coi, hận không thể lập tức quay về xem rốt cuộc trên người Tiểu Bối Để đã từng chịu những tổn thương gì.

Còn Nam Cảnh Trăn thì đã hiểu ý của bé A Tuế, và rất nhanh đã đưa ra quyết định.

“Dùng tội danh ngược đãi trẻ em để kiện đôi vợ chồng kia ra tòa, rồi mời cơ quan bảo vệ trẻ em can thiệp, thông qua sức mạnh dư luận, có thể tranh thủ giành lại quyền giám hộ của đứa trẻ từ tay đôi vợ chồng đó.”

Nam Cảnh Trăn nói xong, lại nói tiếp:

“Nhà họ Nam có thể mời luật sư cho con bé, bao gồm cả việc mời cơ quan bảo vệ trẻ em can thiệp.”

Nói xong, anh nhìn về phía đạo diễn Sơn và nhà sản xuất đứng bên cạnh.

Ý tứ đã rất rõ ràng.

Muốn tạo dư luận, không ai hiểu cách tạo chủ đề và độ nóng bằng người trong giới giải trí.

Nhất là trong lượng người xem khổng lồ sẵn có của 《Bé Cưng Chạy Nhanh》.

Nhưng như vậy thì định vị của chương trình 《Bé Cưng Chạy Nhanh》 chắc chắn phải thay đổi.

Đối diện với ba ánh mắt của Nam Cảnh Trăn, Mạc Bách Hợp và bé A Tuế, đạo diễn Sơn và nhà sản xuất bỗng cảm thấy áp lực như núi đè.

Cái nồi của buổi phát sóng đêm khuya còn chưa đẩy đi xong, vậy mà lại sắp cõng thêm một cái nồi nữa.

Nhưng…