Bây giờ ngay cả ông cậu này cũng bắt nạt họ!

Chỉ vì cô bé và mẹ đến tham gia chương trình mà ông ấy muốn đi, đây chính là bắt nạt họ!

Trong lòng Vạn Kiều Kiều tức đến không nuốt trôi, nhìn bóng lưng nhỏ xíu đang được Nam Cảnh Trăn nắm tay, trong mắt cô bé lóe lên một tia ghen tị, há miệng ra đã là một tiếng hét,

“Có gì ghê gớm chứ?! Tôi cũng chẳng muốn quay chương trình cùng các người!”

Nói xong, cô bé lại cúi xuống nhặt từ dưới đất lên một hòn đá, nhắm về phía sau đầu Tiểu A Tuế,

“Chính vì mày nên ba tao mới không về được! Mày đúng là sao chổi!”

Vừa nói xong, hòn đá trong tay cô bé đã bị ném mạnh về phía sau đầu Tiểu A Tuế.

Động tác của cô bé quá đột ngột, khán giả ở hiện trường và trong phòng livestream đều chưa kịp phản ứng.

Mắt thấy hòn đá sắp đập trúng sau đầu Tiểu A Tuế.

Mọi người xung quanh theo phản xạ hít vào một hơi.

Bé Tiểu A Tuế vốn đang loạng choạng đôi chân ngắn cố gắng đuổi kịp bước chân của cậu, dường như có cảm giác gì đó, đầu cũng không ngoảnh lại mà chỉ đưa tay ra sau, bàn tay nhỏ mềm mềm cứ thế vững vàng bắt lấy hòn đá kia.

Hòn đá không lớn, cỡ bằng lòng bàn tay của cô bé.

Nhưng dù hòn đá có to nhỏ thế nào cũng không thể thay đổi sự thật rằng đối phương đã dùng đá ném cô bé.

Sắc mặt Nam Cảnh Trăn gần như lập tức trầm xuống, cũng chẳng màng còn đang livestream, định đi qua dạy cho đối phương một bài học.

Quản nó là trẻ con hay không, dám cầm đá ném người, hôm nay anh nhất định phải cho nó biết hoa vì sao lại đỏ như vậy!

Nhưng anh vừa mới bước ra một chân, bên cạnh đã có một bóng người còn nhanh hơn anh lao vút ra.

Trong chớp mắt, người đó đã đẩy Vạn Kiều Kiều ngã lăn ra, hai người lập tức lao vào nhau giằng co, đánh thành một khối.