“Muốn hiểu khổ nạn, thì không thể chỉ hiểu riêng bản thân khổ nạn, mà còn phải hiểu cái đẹp của chính cô bé, hiểu những may mắn nhỏ nhoi cô bé gặp được trong nghịch cảnh.”
Chỗ cao tay của đạo diễn Sơn là ông không trực tiếp nói thẳng nỗi khổ của một đứa trẻ.
Cách ông giúp bé Tiểu Bối Để cũng không phải là vạch vết thương của bé ra, đem bày trước mặt tất cả mọi người.
Làm vậy thì quá đau đớn.
Hình tượng của đại sư Quách trên mạng vốn là kiểu sau khi tu hành xong lại hay thích nói mấy đạo lý mơ hồ nửa thật nửa giả.
Hồ Lỵ Lỵ chỉ coi như ông lại mắc bệnh cũ, tuy không hiểu nhưng vẫn tỏ thái độ tôn trọng.
Sau giờ nghỉ trưa, đến lượt ghi hình trực tiếp buổi chiều.
Sắp xếp của tổ chương trình vào buổi chiều là chiếu phim.
Bộ phim là một đoạn ngắn về bạo hành trẻ em, được đạo diễn Sơn đặc biệt cho người biên tập lại.
Trẻ con đối với một số nhận thức vẫn chưa thật sự giác ngộ hoàn toàn, cho dù biết mình bị bắt nạt thì cũng không hiểu cách phản kháng.
Vì vậy ông định dùng bộ phim làm dẫn dắt, sau đó thông qua hình thức phỏng vấn để đứa trẻ bày tỏ suy nghĩ trong lòng.
Đạo diễn Sơn không chỉ muốn dẫn dắt bé Tiểu Bối Để, mà còn muốn thông qua phân đoạn này dẫn dắt cả những bạn nhỏ có thể đã từng bị tổn thương trước ống kính livestream.
Vì là chương trình giải trí, để bảo đảm hiệu quả phát sóng, đương nhiên đạo diễn Sơn không thể để các khách mời chỉ ngồi im mà khô khan xem phim.
Vì thế trước khi xem phim, ông còn đặc biệt giao thêm một nhiệm vụ cho các khách mời.
Đó là lấy gia đình làm đơn vị, mời ít nhất một đứa trẻ trong thôn đến cùng xem phim với họ.
Các khách mời nhỏ tự nhiên hưởng ứng rất tích cực.
Lúc xuất phát, xét đến nhiệm vụ thiên sứ hộ mệnh buổi sáng, mấy đứa trẻ đều tranh nhau muốn đi cùng bé Tiểu Bối Để.
Các khách mời đành phải bốc thăm, cuối cùng xác định bé Tiểu Bối Để và bé A Tuế sẽ đi cùng với bốn người là khách mời giám hộ tương ứng.
Vì hoạt động buổi sáng, bé Tiểu Bối Để rõ ràng đã thích ứng với tổ chương trình, đến buổi chiều thì cô bé trông thấy hoạt bát hẳn lên.
Cô bé nắm tay bé A Tuế đi trên con đường nhỏ giữa đồng quê, hai đứa bước bằng đôi chân ngắn ngủn ở phía trước, còn Nam Cảnh Trăn và Mạc Bách Hợp thì chậm rãi đi theo phía sau.
Khoảng cách không xa, vẫn có thể nghe thấy hai đứa nhóc đang nói chuyện.
“Tri Tuế, cậu biết ai là thiên sứ hộ mệnh của tớ không?”
Bé Tiểu Bối Để nói,
“Buổi sáng tớ quan sát rất lâu rồi, cậu với Phi Phi, Hoàng Đăng Đăng, Quách Tiểu Sư, mấy cậu đều tốt với tớ, tớ không biết ai trong các cậu là thiên sứ hộ mệnh của tớ.”
Cô bé sợ mình đoán sai, thiên sứ hộ mệnh của mình sẽ buồn.
Chỉ nghe bé A Tuế nói:
“Chúng tớ đều là mà.”
Bé Tiểu Bối Để thấy không thể tin nổi:
“Sao có thể? Thiên sứ hộ mệnh, chẳng phải chỉ có một người thôi sao?”
“Ai nói thiên sứ hộ mệnh chỉ có thể có một người?”
Bé A Tuế nói rất đương nhiên, “Chỉ cần cậu muốn, tất cả mọi người đều có thể là thiên sứ hộ mệnh của cậu.”
Bé Tiểu Bối Để mở to mắt, dường như cảm thấy cô bé đang lừa mình.
Chỉ nghe bé A Tuế hỏi:
“Vậy cậu muốn không?”
Bé Tiểu Bối Để nghĩ một lát, gật đầu rồi lại lắc đầu, “Nhưng, nhưng mà tớ chưa từng thử có nhiều thiên sứ hộ mệnh như vậy.”
So với việc nói là chưa thử nhiều đến vậy, chi bằng nói rằng, cô bé chưa từng có.
Ba mẹ không thích cô bé, từ nhỏ đến lớn, cô bé chưa bao giờ được nếm trải cảm giác được bảo vệ.
Cô bé có chút sợ.
Sợ rằng sau khi chương trình kết thúc, tất cả những điều này cũng sẽ biến mất.
Bé A Tuế nhìn cô bé, chỉ nói: “Vậy thì bây giờ cậu có thể thử xem.”
Cô bé nói:

