Quỷ Vương đã xử lý xong, tiếp theo là tính sổ với lão già xấu xa này!

Chương 129: Cái chết của Phù Chính Đao

Năm phút sau.

Phù Chính Đao bị treo lủng lẳng hai cánh tay mềm nhũn, cùng hai tà sư khác bị trói trong sân.

Miệng ba người đều đã bị bịt kín.

Bé A Tuế lại vẽ một vòng bên ngoài ba người, Tư Bắc An nhìn động tác của cô bé giống như Tôn Ngộ Không vẽ kết giới, không hiểu, cũng không dám hỏi.

Sau đó, một người một mèo bước vào căn phòng trong cùng.

Đó mới là mục đích chính đêm nay A Tuế tới nhà họ Sài.

Căn phòng rất lớn, rõ ràng là mấy gian phòng được đập thông với nhau, bên trong còn dựng bốn cột trụ tròn chạm hoa văn.

Tổng thể căn phòng mang phong cách Trung Hoa cổ điển, dù là chiếc giường lớn kiểu cổ hay các đồ bày trí khác đều vô cùng xa hoa.

Nhưng từ khi bước vào căn phòng này, A Tuế chỉ cảm nhận được một luồng tử khí nhàn nhạt.

Theo luồng tử khí ấy, bé A Tuế từng bước đi đến bên giường lớn, xuyên qua màn trướng được vén lên, có thể nhìn thấy trên giường đang nằm một bà cụ gầy đến da bọc xương.

Toàn thân bà ấy teo tóp, dường như chỉ còn một lớp da bọc trên xương.

Trên bàn tay đặt ra phía ngoài còn cắm ống truyền dịch.

Bởi vì với tình trạng của bà ấy, thực ra đã rất khó tự mình ăn uống được nữa.

Trước mắt là một bà lão, so với dáng vẻ khi xuất hiện trên livestream thì còn âm u chết chóc hơn nhiều, vậy mà ngực bà vẫn phập phồng, chứng tỏ lúc này bà vẫn còn sống.

Mãi đến khi một bàn tay của bé A Tuế nhẹ nhàng đặt lên tay bà, bà lão như có cảm giác gì đó mà chậm rãi mở mắt ra.

Trong mắt bà đầy vẻ mệt mỏi, khi nhìn thấy bé A Tuế, đôi mắt đục ngầu ấy khẽ run lên, dường như rất bất ngờ vì con bé thật sự đã tới.

Bà há miệng, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại khàn đặc đến mức rất khó phát ra thành lời.

Bé A Tuế cũng không để ý, chỉ nghiêm túc nói:

“Bà ơi, theo đúng hẹn, A Tuế tới đưa bà đi đầu thai đây.”

Dáng vẻ lúc nói câu này của con bé nghiêm túc đến mức giống hệt như một vị vô thường từ địa ngục đến, nhưng nghe vào tai Sài Lăng Vân, trên gương mặt khô héo của bà lại từ từ nở ra một nụ cười nhạt.

Bà khẽ gật đầu với bé A Tuế.

Làm phiền cháu rồi, cô bé.

Muốn giúp Sài Lăng Vân thoát khỏi tình trạng hiện tại để bước vào luân hồi thực ra không khó, chỉ cần trả lại số tuổi thọ bà đã mượn là được.

Nhưng dù có trả lại thành công, cũng không thể là toàn bộ.

Bởi vì người mượn tuổi bình thường, mỗi năm tiêu hao một năm tuổi thọ ở nhân gian, thì người bị mượn tuổi sẽ tương đương với việc bị tiêu hao mười năm tuổi thọ.

Theo số mệnh của bà Sài, vốn dĩ bà đã phải qua đời cách đây ba mươi năm rồi.

Bé A Tuế có hơi tiếc nuối nhìn bà, nhưng vẫn nhắc:

“Bà ơi, tuy có thể bà không tự nguyện, nhưng bà đúng là đã tiêu hao tuổi thọ mượn từ người khác, nên phần nhân quả này, bà cũng phải gánh một phần đó.”

Theo công đức bà lão tích lũy được vốn có, kiếp sau bà hoàn toàn có thể đầu thai vào một nhà rất tốt rất tốt.

Bây giờ thì e là không được nữa rồi.

Sài Lăng Vân đã sớm có chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, bà bình tĩnh gật đầu, sau đó khó khăn đưa tay về phía bé A Tuế.

Giọng bà khàn đặc, chỉ miễn cưỡng nghe rõ được là bà nói—

“…Cho cháu.”

Bé A Tuế không biết bà muốn đưa cho mình cái gì, nhìn quanh một lượt cũng không thấy bà muốn cho mình thứ gì.

A Tuế dứt khoát không nghĩ nữa.

Lấy ra lá bùa đã chuẩn bị sẵn từ trước, bé A Tuế nắm lấy tay bà lão, lấy một giọt máu của bà.

Nhỏ máu lên lá bùa.

Theo tiếng lẩm nhẩm tụng niệm của A Tuế, giọt máu trên lá bùa hóa thành một sợi máu mảnh, sợi máu ấy theo nét bùa mà chuyển động, nhưng đến khi đi tới tận cùng thì bắt đầu xoay vòng quanh nét bùa rồi dần dần tan biến.