Nhóc và đứa trẻ kia… rốt cuộc vẫn không giống nhau.

Cô nhóc này… là hậu duệ của đứa trẻ kia.

Đứa trẻ đó tên gì nhỉ?

Đúng rồi, là Vãn Chi.

Nó tên là Phù Vãn Chi.

Năm đó nếu không phải ông ta cướp đi thiên phú tu luyện thuật pháp của cô, có lẽ cô đã không chết sớm như vậy.

Trong mắt Phù Chính Đao lóe lên một tia tiếc nuối, nhưng ông ta không hề hối hận vì những gì mình từng làm.

Ông ta chỉ là… đã thua.

Ông ta tên là Phù Chính Đao, nhưng lại không thể như tộc nhân mong muốn mà bước lên con đường chính đạo.

Đôi mắt mất tiêu cự từ từ khép lại, Phù Chính Đao cứ thế ngã xuống đất, cả người hoàn toàn không còn hơi thở.

Chương 130: Cục Quản lý Sự kiện Đặc biệt Quốc gia

Mắt thấy một người ngay trước mặt vừa thổ huyết vừa già đi rồi chết, đám người nhà họ Sài đều rõ ràng đã sợ đến ngây người.

Ngược lại, bé A Tuế là cô bé nhỏ này lại có vẻ mặt rất bình tĩnh, như thể cái chết trong mắt nhóc là chuyện chẳng đáng nhắc tới nhất.

Sắc mặt của Sài Tân Lai âm trầm nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng thầm mắng đối phương đúng là đồ vô dụng, ngay cả một con nhóc cũng không đấu lại được.

Lại còn làm nhà họ Sài mất luôn vị lão tổ tông quan trọng!

Nghĩ đến đây, Sài Tân Lai trừng mắt đầy oán hận về phía bé con trong chiếc giường có màn che.

Dám xông vào nhà họ Sài hại chết lão tổ tông nhà họ, đừng tưởng nhà họ sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này!

Trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, Sài Tân Lai bỗng lớn tiếng gọi ra ngoài:

“Người đâu, báo cảnh sát! Con nhóc nhà họ Nam này lén xông vào phòng của lão tổ tông, làm lão tổ tông nhà họ Sài chúng tôi sợ chết! Tôi muốn cô bé này, còn cả nhà họ Nam, phải cho nhà họ Sài chúng tôi một lời giải thích!”

Được Sài Tân Lai nhắc như vậy, những người nhà họ Sài xung quanh cũng lập tức phản ứng lại, chỉ vào bé A Tuế mà mắng:

“Không sai! Đều là cô bé hại chết lão tổ tông nhà chúng tôi! Đừng tưởng cô còn nhỏ thì chúng tôi sẽ tha cho cô!”

“Đồ giết người! Chắc chắn là do người nhà họ Nam sai khiến!”

“Phù đại sư chắc chắn cũng bị cô dùng tà thuật hại chết! Nhỏ như vậy mà liên tiếp hại chết hai mạng người! Chúng tôi muốn xem nhà họ Nam sẽ giao phó với mọi người thế nào?!”

Người nhà họ Sài mồm năm miệng mười lên án bé A Tuế trước giường, thậm chí còn có người xông tới định kéo cô bé từ trong giường ra.

Nhưng chưa kịp đến gần, đã nghe một tiếng mèo kêu sắc bén.

Một bóng đen lao vút tới chỗ người đó, một móng vuốt trực tiếp cào lên cánh tay đối phương.

Xua người kia lùi lại, Diêm Vương oai phong lẫm liệt đáp xuống ngay chính diện chiếc giường có màn che, khom lưng, một đôi mắt vàng nhìn chằm chằm mọi người, không cho họ tới gần A Tuế dù chỉ nửa bước.

Cũng đúng lúc này, Tư Bắc An vẫn luôn yên lặng cũng điều khiển xe lăn chắn trước giường.

Người nhà họ Sài cuối cùng cũng chú ý đến sự tồn tại của cậu, nhìn kỹ mới thấy có phần không chắc chắn:

“Cậu là, Bắc An?”

Quản gia hai trở về nói con của chị cả xuất hiện ở nhà họ Nam, ban đầu bọn họ còn không tin, giờ xem ra, hóa ra là thật.

Trên mặt Tư Bắc An là sự trầm lạnh không giống với đứa trẻ ở độ tuổi này, cậu không để ý đến câu hỏi của đối phương, chỉ giơ tay lên, để lộ chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay trước mặt người nhà họ Sài.

“Vừa rồi toàn bộ những gì xảy ra trong phòng, bao gồm cả việc A Tuế tiếp xúc với bà cụ, còn cả cảnh người kia phun máu ngã xuống đất, tôi đều quay lại đầy đủ.”

Cậu đi theo vào, đương nhiên không phải để xem náo nhiệt.

A Tuế với tư cách là tiểu thiên sư, có lẽ chỉ quan tâm mình có thể giúp vị lão tổ tông kia hoàn thành tâm nguyện hay không.

Nhưng cậu lại biết, những chuyện làm tối nay chỉ cần sơ sẩy một chút là rất có thể sẽ rước phiền toái.