Quay về rồi, phiền các vị thay tôi nhắn với các nhà một tiếng: từ giờ trở đi, không cần vì tôi, bà già này, mà dành cho nhà họ Sài bất kỳ sự ưu đãi đặc biệt nào nữa. Sau này nhà họ Sài sẽ thế nào, cứ thế nào thì là thế ấy!”
Câu này vừa ra, chẳng khác nào cắt đứt gần hết các mối quan hệ của nhà họ Sài trong tương lai.
Ông cụ nhà họ Sài đã tám mươi tuổi, thân hình chao đảo, giọng hét lên thê lương:
“Bà cố ơi!!!”
Nhà họ Sài này cũng là nhà họ Sài của bà mà.
Cho dù bọn họ làm sai, sao bà cụ lại nhẫn tâm đến vậy…
Nhưng Sài Lăng Vân đã không nhìn người nhà họ Sài nữa. Đến nước này, bà phát hiện mình chẳng còn muốn nói gì với họ nữa.
Thôi vậy.
Bà cũng xem như đã chống đỡ cho nhà họ Sài tròn một trăm năm.
Tương lai nhà họ Sài sẽ thành ra sao, đều do đời sau tự gánh lấy.
Bà, không quản nữa.
Bé A Tuế nghe lời bà lão nói, nhìn bà rồi lại nhìn bàn tay mình, khuôn mặt nhỏ nhíu lại do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn bước tới chỗ bà, khẽ nói bên tai bà:
“Bà lão đừng buồn, khí vận của nhà họ Sài tuy sẽ yếu đi, nhưng sẽ không bị đoạn tuyệt hoàn toàn đâu.”
Bé nói:
“A Tuế có thấy được một đường sinh cơ khác.”
Chỉ là đường sinh cơ này không ở đây, mà ở một nhánh khác của nhà họ Sài.
Cũng là nhánh ngay từ đầu đã không hùa vào làm bậy với đám người Sài Lăng Vân.
Vốn dĩ chuyện này không nên nói ra, dù sao vận thế cả nhà họ Sài đã rất phức tạp rồi.
Nhưng A Tuế vừa nhận công đức của người ta, thế nào cũng phải đáp lại chút gì đó.
Sài Lăng Vân nghe bé nhắc như vậy, trên mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, thoáng chốc dường như nhớ ra ai.
Trên gương mặt hốc hác, hiếm hoi hiện lên một nụ cười.
Đúng vậy, suýt nữa thì bà quên, bà còn một nhánh hậu duệ khác nữa.
Nếu nhánh đó có thể kế thừa nhà họ Sài, thật sự có khả năng giống như tiểu thiên sư nói, nhà họ Sài của họ vẫn còn một tia hy vọng.
Trong lòng Sài Lăng Vân mơ hồ nảy sinh chút mong đợi, theo đó chấp niệm trong lòng cũng giảm đi vài phần.
Lại nhìn cô bé trước mặt vừa non nớt vừa đáng yêu, do dự một lát, bà mới thấp giọng nói:
“Con nói cho ta một chuyện, vậy ta cũng nói cho con một chuyện.”
Bà nhìn đôi mắt nhỏ đầy nghi hoặc của bé A Tuế, chỉ khẽ nói:
“Bốn năm trước, ta từng gặp một người. Ông ấy nói, nếu có một ngày ta muốn kết thúc mọi thứ hoàn toàn, thì hãy tới tìm con…”
Chương 134: Ngài là ai?
Sài Lăng Vân tìm đến phòng livestream, tìm tới bé A Tuế, từ trước đến nay chưa từng là chuyện ngẫu nhiên.
Trong cõi u minh, dường như mọi chuyện đã sớm có định số.
Bà nói:
“Ta không biết người đó là ai, nhưng ông ấy hẳn là rất quen con. Nếu có ngày nào đó con gặp ông ấy rồi, có thể thay ta hỏi thăm ông ấy một tiếng.”
Bé A Tuế nghiêng đầu, cho đến khi bà lão trước mắt hoàn toàn biến mất, bé vẫn còn ngơ ngác.
Đến chính bà lão còn không biết người đó là ai, A Tuế làm sao mà biết được chứ?
Bốn năm trước, A Tuế còn chưa được sinh ra mà.
…
Lời cuối cùng Sài Lăng Vân nói với bé A Tuế không để người nhà họ Sài có mặt ở đó nghe thấy, mãi đến khi Sài Lăng Vân “rời đi”, Nam Cảnh Hách vẫn đứng chờ bên cạnh lúc này mới có động tác lại.
Anh dẫn người đi đến trước mặt cha của Sài Tân Lai, cũng chính là người đang cầm quyền hiện tại của nhà họ Sài, Sài Tân Vinh.
Không cần giải thích thêm nữa, Nam Cảnh Hách lạnh giọng ra lệnh cho hai bên:
“Đưa đi.”
Người nhà họ Sài tự nhiên muốn ngăn cản, Nam Cảnh Hách chỉ nói một câu:
“Ông ta, hoặc toàn bộ người nhà họ Sài, các người chọn.”
Gần ba mươi năm qua, hàng chục vụ án chết vì già yếu kỳ lạ xảy ra ở Kinh thị, các nạn nhân đều bị mượn tuổi trong lúc không hay biết, dẫn đến đột tử trong vòng một hai năm.
Phù Chính Đao chết rồi mới là kẻ chủ mưu, nhưng nhà họ Sài nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm cho chuyện này.

