Hễ có ai định cầm kim hoặc mời mấy vị đại sư bên ngoài đến gần, nó lập tức cong lưng, phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo về phía người đó.

Vì vậy, ba ngày rồi, trừ Nam Chi Chi ra, những người khác đều không thể đến gần bé A Tuế đang ngủ say dù chỉ một bước.

Vì Diêm Vương không phải mèo bình thường, nên người nhà họ Nam cũng không dám dùng biện pháp quá mạnh với nó.

Ngược lại, Nam Cảnh Trăn đứng bên cạnh nghe hồi lâu, bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Nếu thật sự không được thì cứ tiêm thuốc mê con mèo ngốc này trước đi, đã ba ngày rồi, lỡ mà nhóc lùn kia bị hỏng……”

Câu cuối cùng của cậu ta còn chưa nói xong, đầu và cả lưng đã bị mấy cái tát như thép giáng xuống đau điếng.

Cậu ta quay đầu lại, chỉ thấy ông cụ nhà mình cùng anh cả, anh ba, anh tư đều đang trừng mắt với mình.

Nói gì mà hỏng với không hỏng, người ta còn chưa chết mà!!

Nam Cảnh Trăn vẻ mặt chột dạ.

Cậu ta nói hỏng ở đây đâu phải nói bé con thối rữa, ba ngày không tắm cũng sẽ bốc mùi mà……

Nhưng trước vẻ mặt như sắp khóc của em gái và ánh mắt giết người của người nhà, cuối cùng cậu ta cũng không dám nói thêm gì nữa.

Trái lại, ở cửa, Nam Tri Lâm vốn đang thò đầu nhìn trộm, đột nhiên khóc òa lên:

“Oa! Em gái chết rồi à?! Oa oa oa em không muốn em gái bị thối đâu hu hu……”

Vừa mới gào lên được một tiếng, miệng cậu bé đã bị Nam Tri Họa bên cạnh bịt chặt lại, ngay sau đó kéo đi luôn.

Người lớn bên trong đang sốt ruột, nào có thời gian dỗ một đứa trẻ.

Nam Tri Lâm cứ thế bị chị ruột mạnh tay kéo đi.

Còn Tư Bắc An ở cửa vẫn đứng canh.

Nam Cảnh Hách đi tới, thấy cậu ta không nhúc nhích nhìn vào trong, liền giơ tay, bàn tay lớn đột nhiên đặt lên đầu cậu ta một cái.

Tư Bắc An bất ngờ bị xoa đầu, mặt lạnh quay sang nhìn, thì ra là anh hai nhà Nam.

Chỉ nghe anh hiếm khi chủ động lên tiếng:

“Con bé không sao.”

Dù sao cũng là người của Đặc sự cục, Nam Cảnh Hách tuy không phải người trong Huyền môn, nhưng vì tiếp xúc nhiều với những chuyện đặc thù huyền học kỳ quái nên cũng có hiểu biết nhất định về Huyền môn.

Tình trạng của cháu gái nhỏ như vậy, càng giống đang tự hồi phục hơn.

Tức là thông qua giấc ngủ để hấp thụ linh khí xung quanh cơ thể, đạt được hiệu quả nhanh chóng khôi phục linh lực đã tiêu hao trong lúc đấu pháp.

Về khả năng này, thực ra từ hôm thứ hai bé không tỉnh dậy anh đã nói rồi.

Nhưng rõ ràng, người nhà vẫn không yên tâm.

Đang nói chuyện ngoài cửa, Nam Cảnh Đình trong phòng rốt cuộc cũng hành động luôn.

Nhân lúc em gái đang mải nói chuyện với con mèo đen mà lơi lỏng cảnh giác, anh nhanh chóng lao tới, mặc kệ con mèo vùng vẫy, một tay đè nó xuống dưới người rồi định dùng áo khoác bọc nó lại.

“Anh cả! Bế bé con đi!”

Nam Cảnh Diên tuy không ngờ cậu ta đột nhiên ra tay, nhưng vẫn nhanh chóng bế bé A Tuế trên giường lên rồi quay người chạy.

Ba ngày này, bọn họ không phải chưa từng mời các đại sư bên ngoài đến xem, nhưng còn chưa kịp lại gần thì đã bị con mèo to này đánh chạy.

Chưa nói đến mấy bác sĩ tới kiểm tra cơ thể cho đứa nhỏ.

Nam Cảnh Diên vừa giành được đứa bé, đám bác sĩ và y tá đang vây quanh lập tức đuổi theo ra ngoài, còn Nam Cảnh Đình và quản gia thì ở lại trong phòng chặn Diêm Vương.

Nhưng hoàn toàn vô ích, Nam Cảnh Diên vừa ôm A Tuế chạy ra khỏi phòng thì Diêm Vương đã xuyên qua hết tầng tầng cản trở đuổi tới.

Mắt thấy Diêm Vương cong người lên, sắp lao về phía Nam Cảnh Diên, đúng lúc này, Lâm Uyển Ngọc vừa lên lầu nhìn thấy, không nhịn được kinh hô một tiếng:

“Cảnh Diên cẩn thận!”

Nam Cảnh Diên theo phản xạ ôm đứa nhỏ nghiêng người né tránh, nào ngờ phía sau anh, Nam Tri Họa vừa dạy dỗ xong em trai xong quay lại.

Anh vừa né sang một bên, Diêm Vương đang lao giữa chừng liền thẳng tắp phóng về phía Nam Tri Họa.