## 11

Ba tháng sau, tiết thu càng ngày càng đậm.

Vụ án A tỷ bị hành thích đã được Đại Lý tự xét xử xong.

Sở Sở ở trong ngục đột nhiên đổi lời khai, khai ra chuyện kế mẫu đã sai khiến nàng ta hành thích.

Thì ra kế mẫu không chỉ nhận tiền của Tạ Cảnh Hoài, mà còn âm thầm cấu kết với lão Hầu phu nhân phủ Bình hầu.

Bà ta muốn mượn tay Sở Sở trừ khử A tỷ, để con trai mình là Tô Cảnh Minh được thừa kế gia sản Tô gia.

Tin tức truyền ra, cả triều đình chấn động.

Phụ thân đích thân tới biệt viện.

Ông quỳ trước cửa tròn một ngày, cầu xin A tỷ trở về.

A tỷ không mở cửa.

Tỷ ấy nói với ta:

“Nơi đó chưa từng là nhà của ta.”

Ngày hôm sau, Tạ Hành tới.

Hắn không đi vào bằng cửa chính như mọi khi, mà lại trèo tường.

Nhìn vị Thủ phụ đại nhân luôn trầm ổn đoan chính vén vạt áo trèo qua tường viện, ta suýt bị bánh hoa quế làm nghẹn chết.

Sau khi đáp xuống đất, hắn phủi tro bụi trên y phục, thần sắc tự nhiên bước đến trước mặt A tỷ.

Hắn lấy từ trong tay áo ra một phong văn thư.

“Đây là văn thư xin ban hôn ta đã soạn để dâng lên bệ hạ.”

Tạ Hành dùng hai tay dâng văn thư lên, ánh mắt nóng bỏng:

“Nhưng ta sẽ không tự tiện dâng lên.”

“Tô Trường Ninh, nếu nàng đồng ý, ta sẽ vào cung xin thánh chỉ.”

“Nếu nàng không đồng ý, phong văn thư này vĩnh viễn sẽ không có người thứ ba nhìn thấy.”

A tỷ nhìn phong văn thư màu vàng sáng, im lặng rất lâu.

Gió thu cuốn hoa quế trong sân bay lên, rơi trên vai tỷ ấy.

Tạ Hành đưa tay phủi hoa xuống.

Động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào một món đồ dễ vỡ.

“Ta không cần vinh hoa phú quý của phủ Bình hầu.”

A tỷ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói rất nhẹ:

“Cũng không quan tâm chàng có phải Thủ phụ hay không.”

Tạ Hành không nói gì, chỉ im lặng chờ tỷ ấy nói hết.

“Nhưng một đao chàng chắn cho ta trong yến thưởng cúc, ta rất để tâm.”

A tỷ ngẩng đầu, thẳng thắn nhìn Tạ Hành:

“Nếu chàng cảm thấy vết sẹo ấy có thể đổi được một vị phu nhân, vậy thì đi xin thánh chỉ đi.”

Tạ Hành thoáng sững sờ, sau đó bật cười.

Ngay sau đó, hắn lập tức trèo tường rời đi.

Bóng lưng cũng mang theo vẻ không thể chờ đợi.

Ta ngồi dưới hành lang xem từ đầu đến cuối, chậm rãi uống một ngụm trà.

Không biết Tiêu Liệt đã ngồi xổm bên cạnh ta từ khi nào.

Trong tay chàng cầm một miếng bánh hoa quế không biết lấy ở đâu, vừa ăn vừa cảm thán:

“Tạ Hành quả nhiên là kẻ gian xảo lâu năm.”

“Ngay cả trèo tường cũng học được.”

“Trèo tường là học từ chàng.”

“Hắn phải gọi ta một tiếng sư phụ.”

“Ta trèo tường bao nhiêu năm rồi, hắn mới trèo được mấy ngày?”

Ta liếc chàng một cái:

“Tiêu Liệt, chàng rất kiêu ngạo vì biết trèo tường phải không?”

Tiêu Liệt thẳng thắn đáp:

“Đương nhiên kiêu ngạo.”

“Trèo tường nhà tức phụ mình có gì đáng mất mặt?”

Ta bị sự vô liêm sỉ của chàng làm bật cười, nhấc chân đá qua.

Tiêu Liệt không né tránh, cười hì hì chịu một cước của ta.

Sau đó, chàng lấy từ trong lòng ra một miếng ngọc bội giữ ấm.

Chính là miếng ngọc năm xưa ta sai Xuân Đào mang đi đập.

“Nàng không đập.”

Chàng giơ ngọc bội lên trước mặt ta.

Ánh nắng xuyên qua thân ngọc, trong suốt ôn nhuận.

“Ấu Vi, nàng không nỡ.”

Ta không nói gì, cũng không phản bác.

Tiêu Liệt cẩn thận buộc ngọc bội bên hông ta.

Động tác chăm chú giống như đang mặc chiến giáp.

“Tỷ tỷ nàng sắp lấy chồng rồi.”

Chàng cúi đầu, giọng nói rất nhẹ:

“Ấu Vi, cũng nên đến lượt chúng ta.”

Ngoài tường viện đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa, từ xa tới gần.

Ngay sau đó, giọng Tạ Hành truyền qua tường, mang theo sự sốt ruột hiếm thấy:

“Tô Trường Ninh, thánh chỉ đã xin được rồi!”

A tỷ đứng giữa sân, quay đầu nhìn ta.

Ánh mặt trời rơi trên gương mặt tỷ ấy.

Trong mắt tỷ ấy có ánh sáng, trên môi mang theo nụ cười.

Đó là dáng vẻ mà bao nhiêu năm nay ta chưa từng được nhìn thấy.

Ta gật đầu với tỷ ấy.

A tỷ mở cánh cửa đã khóa suốt ba tháng.

Ngoài cửa, Tạ Hành tung người xuống ngựa.

Thánh chỉ trong tay hắn bị gió thổi phần phật.

Tiêu Liệt từ đầu tường nhảy xuống, kéo ta sát vào bên cạnh, hạ giọng nói một câu.

Gió quá lớn, ta không nghe rõ, liền hỏi:

“Chàng nói gì?”

Tiêu Liệt ghé sát tai ta.

Giọng chàng xuyên qua tiếng gió, rõ ràng rơi vào tai ta:

“Ta nói, ta đã chờ ngày này suốt mười bốn năm.”

Ta quay đầu, nhìn gương mặt sáng ngời của chàng dưới ánh mặt trời.

Bỗng nhiên cảm thấy hơi ấm từ miếng ngọc bội bên hông đã lan thẳng vào tận đáy lòng.

## 12

Ngày A tỷ đại hôn, khắp thành đều phủ sắc đỏ.

Tạ Hành dùng mười dặm hồng trang nghênh đón A tỷ từ biệt viện vào phủ Thủ phụ.

Hôn lễ long trọng đến mức ngay cả Thái hậu cũng đích thân ban lễ vật chúc mừng.

Ta đứng giữa đoàn người tiễn gả, nhìn A tỷ mặc giá y, được Tạ Hành đỡ lên kiệu hoa.

Khi vén rèm kiệu, Tạ Hành quay đầu nhìn A tỷ một cái.

Ánh mắt dịu dàng như cất giấu cả mùa xuân.

Tiêu Liệt đứng bên cạnh ta, từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm vào ta.

“Đừng nhìn ta, nhìn tân nương đi.”

Ta đưa tay đẩy mặt chàng sang một bên.

“Tân nương có gì đáng nhìn?”

“Ấu Vi nhà ta mặc giá y mới là người đẹp nhất thiên hạ.”

Mặt Tiêu Liệt bị ta đẩy sang một bên, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

Đội ngũ đón dâu trùng trùng điệp điệp dần đi xa.

Tiêu Liệt đột nhiên nắm lấy tay ta.

“Ấu Vi, ngày mai ta sẽ cho bà mối tới cửa.”

Ta nhìn vành tai chàng hơi đỏ vì căng thẳng, không nhịn được bật cười.

“Được.”

Ta nói:

“Nhưng chàng phải đi cửa chính.”

“Đi cửa chính thì đi cửa chính.”

Tiêu Liệt nhe răng cười, nắm tay dẫn ta trở về.

“Trèo tường bảy năm rồi, cũng nên đường đường chính chính đi qua cửa chính một lần.”

Ánh chiều tà kéo bóng hai chúng ta thật dài.

Phía trước là hướng kiệu hoa của A tỷ vừa rời đi.

Phía sau là biệt viện nhỏ bé đã chứa đựng quá nhiều ký ức.

Ta siết chặt miếng ngọc bội giữ ấm bên hông.

Thân ngọc ấm áp, giống như lòng bàn tay của một người nào đó.

Bảy năm trèo tường, chàng chưa từng đến muộn.

Quãng đời còn lại, ta cũng không định đổi sang một người khác.

HẾT.