Lâm Hạ đầu tóc rũ rượi, nước mắt nước mũi tèm lem, bị cưỡng chế kéo đi hệt như một kẻ điên mất trí.
Còn Chu Hạo trong miệng cô ta, lúc này đang nằm bẹp trên mặt đất như một vũng bùn nhão.
Đối mặt với việc thanh lý phá sản, đến cái mạng của mình còn giữ không nổi, làm gì còn tâm trí đâu mà quan tâm đến cô ta.
Bố mẹ tôi ở dưới sân khấu đỏ hoe mắt, bước nhanh lên bảo vệ tôi ở giữa.
“Nam Nam, chúng ta về nhà, cái nơi bẩn thỉu này chúng ta không thèm ở lại dù chỉ một giây.”
Bố tôi lớn tiếng bá đạo nói.
“Vâng, về nhà thôi.”
Tôi đi đến cửa lớn của sảnh tiệc, dừng bước.
Tôi đưa tay lên, tháo chiếc vương miện kim cương nặng trĩu trên đầu xuống, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.
Sau đó, “Xoẹt” một tiếng.
Tôi kéo khóa chiếc váy cưới cồng kềnh vướng víu xuống, mặc cho nó rơi xuống đất.
Bên ngoài cửa, ánh nắng chói chang, bầu trời quang đãng.
Vở kịch lố bịch hoang đường này cuối cùng cũng hạ màn.
Còn về phần Lâm Hạ và Chu Hạo.
Bọn họ sẽ phải sống quãng đời còn lại như dưới địa ngục, trong những khoản nợ nần không đáy, chốn lao tù đằng đẵng và sự dày vò lẫn nhau.
Còn tôi, sẽ một mình bước về phía cuộc đời mới thuộc về chính mình.
(Hết)

